CA KHÚC NƠI ĐÓ TÌNH YÊU
Trong chiến hào thành cổ

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hoa
Ngày gửi: 18h:44' 05-04-2024
Dung lượng: 636.1 KB
Số lượt tải: 8
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hoa
Ngày gửi: 18h:44' 05-04-2024
Dung lượng: 636.1 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích:
0 người
https://thuviensach.vn
Table of Contents
1. Quê Hương
2. Ngôi Thành Cổ
3. Chìm Nổi
4. Tàng hình
5. Bức Thư Viết Dở
6. Chuyến tàu đêm
https://thuviensach.vn
TRONG CHIẾN HÀO THÀNH CỔ
Tác giả: Chu Tam Thành
Nhà Xuất Bản: Quân Đội Nhân Dân
Năm xuất bản: 2005
Ebook: nguyenthanh-cuibap
Text: vnmilitaryhistory.net
https://thuviensach.vn
1. Quê Hương
Quê hương là chùm khế ngọt. Câu ca da diết vào lòng người
hòa tan trong máu chảy khắp cơ thể. Hợi dắt trâu vác cày ra đồng
vừa đi vừa hát. Bỗng anh mỉm cười: nếu có chua một chút vẫn là quê
hương. Chua thanh thanh hòa vị ngọt lại tạo ra tình cảm: đi thì nhớ
về thì thương. Nghĩ trái khoáy cũng là một tính cách con người Hợi.
Đôi khi ngang đến mức bướng bỉnh thì trời tròn hay vuông cũng
mặc. Hơn nữa anh lại đang yêu một cô gái láng giềng và đang bực
mình về chuyện lỡ đợt tòng quân đầu năm. Trong anh đang xáo trộn
những tình cảm trái chiều.
Mặt trời lên rực rỡ đánh tan loãng chút sương sớm. Nắng tãi
trên cánh đồng lúa xuân hè thẳng cánh cò bay đang vào kỳ mẩy hạt,
ngọn bong lúa lao xao trong gió. Bờ tre làng vang vang tiếng chim
đỗ quyên gáy giục lúa mau chín vàng cho xóm nghèo ấm lòng nuôi
quân đánh giặc. Đến ngã ba cây đa cổ thụ, Hợi đập chạc mũi vào
mông con trâu rẽ ra bãi sông Hồng. Những con sáo sậu ríu rít mời
nhau ăn quả đa vui tai quá. Chỏm cây đa cao tít xa chục cây số vẫn
còn nom rõ. Hợi ngước nhìn trời trên đỉnh cây đa xanh ngăn ngắt
với bao chuyện đời người gắn cho cây. Anh lại trông vời vời mặt đất.
Chà hôm nay như mới lạ, tất cả mặc áo mới, sao thế nhỉ? Tại mắt
mình ư? Người vui cảnh cũng vui. Lòng anh rộn rã xao xuyến buổi
dạo chơi tối qua với Quyên.
Bánh xe đạp cứ thong dong đưa hai đứa theo đe sông Hồng, gió
mát rượi. Tuy đạp ngược chiều gió, anh cảm thấy nhẹ tênh. Quyên
ngồi sau xe, tay phải quàng qua người anh.
- Anh mệ để em đạp tiếp nhé?
- Còn lâu. Lai anh nặng ký đô con thế này lỡ đổ xe em vồ vào
anh cũng hay đấy nhỉ?
Hai đứa thích nhau từ khi Hợi đang học năm cuối cấp ba còn
Quyên cấp hai, hơn nhau ba tuổi. Con đê mập mạp uốn lượn theo
https://thuviensach.vn
dòng sông. Chỉ đi thế này thôi họ đã cảm thấy thời gian vàng ngọc
trôi nhanh quá. Giá xe đạp từ từ được hơn nữa thì hay biết mấy. Đến
cổng đền Chử Đồng Tử xe tuột xích. Trong đầu Hợi diễn ra câu
chuyện tình cảm của ông thánh lấy nàng Tiên Dung. Chà, chẳng lẽ
ông thánh trong "tứ bất tử" lại sắp xếp cho hai đứa dừng chân nơi
đây? Họ ngồi dưới gốc cây gạo. Trăng lê hắt bóng đền trù lên đôi
trai gái đang yêu nhau.
- Em đã nghe sự tích đền này chưa?
- Có nghe lõm bõm chưa rõ ngọn ngành. Lần đầu tiên em đến
đây. Cửa đền đóng không vào thắp hương được anh nhỉ?
- Ừ, chúng mình thắp trong lòng càng đậm đà phải không?
Chuyện thánh từ thời đất nước còn hoang sơ, có thể thời hồng
hoang, làm sao biết được ngọn ngành. Anh nghĩ cứ bí hiểm như thế
cũng hay, người đời sau càng khám phá càng mê mẩn linh thiêng.
Đời thuở nhà ai, anh chàng Chử nghèo rớt mùng tơi, nghèo không
có cái khố che thân phải lặn kiếm cá khúc sông Hồng này. Bất chợt
ào đến một đoàn con gái khênh kiệu võng, cờ quạt linh đình từ bờ
sông ập tới. Chàng Chử không còn cách nào khác vội vùi mình trong
cát mong thoát thân. Ngờ đâu công chúa Tiên Dung lại cho quây
màn tắm đúng chỗ Chử vùi mình. Éo le quá! Nước tắm xối xuống,
chàng trật ra. Thế là cả hai cùng trần như nhộng. Ông trời định ra sự
việc kì quặc thế này ư? Em có tin không Quyên?
Quyên ngơ ngác nhìn vòm cổng đền. Lờ mờ con rồng và mũi
đao mái đền cong vút trên nền trời.
- Em nghĩ gì thế? Rất đời mà cũng rất thánh phải không em?
Thời hồng hoang mà! Nàng Tiên Dung trở về cung sợ vua cha hành
tội. Bàn dân thiên hạ loang chuyện ra thì chẳng còn ra thể thống gì
nữa. Vả lại số kiếp trời định thế này rồi, tính sao? Nàng đành cùng
chàng thành thân vợ chồng. Họ bỏ kinh thành chuyên tâm học nghề
làm thuốc trị bệnh cứu đời sau trở thành thiên y được dân tôn thờ là
bậc thánh trong "tứ bất tử", bốn người không bao giờ chết trong lòng
dân.
- Sao chuyện hai người lại dính đến cây đa làng ta?
https://thuviensach.vn
- Thôi chúng mình về kẻo muộn. Anh sẽ kể sau, em ưng chứ?
Hương thơm trong đền phảng phất bay ra. Quyên nhìn Hợi
trong bóng trăng đậm nhạt. Duyên phận của mình không tình cờ sao
đến đây?
- Từ lâu anh đã muốn cầu hôn, ý em thế nào?
Đôi mắt Quyên ngước nhìn sâu hun hút qua sân đền vào điện
thờ. Họ xích lại gần nhau:
- Chúng mình hứa hôn?
- Vâng!
Hợi muốn ôm Quyên để được hôn đến ngây ngất nhưng chợt
nghĩ đây là chốn linh thiêng nên anh vội ngừng. Trong lòng hai
người chung một ý nghĩ đã được Chử Đồng Tử và Tiên Dung chứng
giám cho tình yêu đôi lứa cho dù bom đạn đang nổ trên khắp đất
nước
Vắt. Brừ!
Con trâu vẫn chậm rãi vươn cổ kéo từng đường cày. Theo từng
lát đất cày lật lên, Hợi vẫn chưa dứt được những rạo rực trong tâm
hồn đêm qua.
Trên đường về cảnh vật như trong mộng. Họ rủ nhau ngồi bờ
đê hóng mát ngắm trăng. Xa xa sông Hồng cũng đầy ánh trăng
chẳng thấy đâu bờ bến. Bãi mía trải ra xa bát ngát lờ mờ bông cờ phơ
phất gió. Tiếng chim sẻ thi thoảng lại ríu rít bay vù lên rồi đậu
xuống im phăng phắc lặng đi trong ánh trăng. Tất cả đã được trăng
phủ lên một lớp lụa mịn màng, óng ả, mềm mại... Huyền diệu quá!
Hợi ôm Quyên vào lòng. Bốn mắt lúng liếng trăng rơi. Nụ hôn đầu
đời sao mà nóng bừng cả cơ thể, rộn ràng cả trái tim. Hai mắt em
nhắm nghiền hưởng trọn vẹn hạnh phúc hứa hôn. Buông lỏng
Quyên ra, Hợi thẫn thờ nói như trong mộng: "Tiên Dung của anh,
chúng mình trong sáng như ánh trăng đêm nay!".
Vắt vắt. Họ!
Hợi cột dài dây chão cho trâu ăn cỏ. Anh giở cơm nắm ăn trưa.
Mặt trời đã chếch qua đỉnh đầu. Anh vừa ngả lưng mắt lim dim thì
bóng Quyên lại hiện ra. Chà, tương tư rồi ư? Thì đã sao nào? Anh
https://thuviensach.vn
Hội ơi, giờ anh đang ở mặt trận nào? Thế là anh em mình không
được nhập ngũ cùng một ngày. Em đang ở bên Quyên. Chị và con
anh đều mạnh khỏe. Sao trớ trêu xã lại để em ở lại không nhập ngũ
cùng anh? Anh có vợ con, giá như em đi trước thay thế cho anh có
hơn không?... Hợi vùng dậy cày tiếp cánh đồng đất bãi tơi mịn phù
sa.
Vắt. Brừ!
Phía trời tây ửng đỏ nhức mắt. Quay đường cày, Hợi giật mình
thấy phía đông mây đen kịt ùn ùn kéo lên. Từ xa một vòi rồng thân
uốn vặn loe to hình nấm khổng lồ. Anh tháo dây mũi cho trâu tự do
chạy. Phát vào mông nó, anh quát: "Trốn đi, tao sẽ tìm mày!".
Anh lấy hết tốc độ chạy về phía cây đa làng. Gió thốc sau lưng
càng giúp anh chạy nhanh hơn. Nghe như có tiếng rít u i ù ì rờn rợn
ghê người. Rồi như có tiếng réo sôi sùng sục đuổi gấp những sinh
vật trên mặt đất. Hợi không thể hình dung được nó như thế nào cho
chính xác. Không rõ tiếng gió hay tiếng nước cuốn lên trời, hay cả
nước và gió xoáy cuộn tao ra âm thanh quỷ quái nghe sởn tóc gáy,
nổi gai ốc khắp người. Đôi chân tự nó guồng cật lực giữ lấy mạng
sống cho cơ thể. Sắp tới cây đa làng, một em bé sợ quá nằm bẹp gí
xuống đường. Anh liền bế xốc em lên lưng chạy đến gần gốc đa lại
gặp Quyên đang ríu chân đứng lên ngã xuống. Một tay ôm thằng bé,
một tay Hợi kéo Quyên vào ẩn trong đám rễ đa đã thành cả chục
thân cây to ôm tròn lấy cây mẹ to đùng to đoàng. Hợi dang tay đứng
giữa hai thân cây con. Trông anh như Thạch Sanh đứng trấn mãng
xà. Cành đa gẫy răng rắc. Nước xối xuống như đổ cột trời. Đầm làng
rộng mấy chục mẫu vòi rồng hút sạch nước trơ đáy.
- Đừng sợ. Vòi rồng không cuốn nổi cây đa này đâu!
Tất cả ướt hơn chuột lội. Bỗng tạnh ráo rất nhanh, ầm ầm là thế
mà giờ như một không gian chết lặng. Hợi cởi áo vắt kiệt nước lau
mặt cho em bé, cho Quyên.
- Em lại đẹp rồi. Nom xinh ơi là xinh!
- Anh, cá giãy trắng ngoài bãi cỏ.
https://thuviensach.vn
Hợi giật mấy rễ đa tăm buộc túm áo thành một túi to, giật thêm
mấy rễ đa tăm nữa rồi chạy ra bãi cỏ.
- Quyên ơi, ra mà xem cá!
Anh bắt những con trắm đen, chép râu, chuối hoa to, lướt qua
những con mè ranh, diếc, rô đang giãy đành đạch. Thích quá không
cất vó mà được mẻ cá lớn. Anh chập ba rễ đa tăm xâu thành hai dây
cá cho Quyên và em bé mang về. Đang ở tư thế quỳ xâu cá, anh nâng
hai tay cho em yêu dây cá nặng.
- Em vơ lại gánh cỏ quẩy cá về một thể.
Thấy anh mình trần ngực nở, Quyên đỏ ửng mặt. Ngộ quá, anh
không đứng dậy, hai bàn tay úng vào vú mình: "Anh là Chử Đồng
Tử của em đây. Nào Tiên Dung cúi xuống đi!". Anh chúm chím môi
chờ đón. Bé cầm xâu cá đã chạy xa, cô liền quỳ xuống ngang mặt
anh. Anh ôm lấy em mặc xâu cá giãy đành đạch trên lưng. Ôi chao,
nụ hôn tình yêu thứ hai trong hoàn cảnh hiếm có này quên sao được!
- Anh còn nợ em câu chuyện sao Chử Đồng Tử lại đến cây đa
làng ta?
Cơn lốc mem dọc qua đầm không vào làng. Vác trên lưng bịch
cá to, Hợi gọi vang làng xóm:
- Bà con ơi, cá quanh gốc đa nhiều lắm. Ra nhặt cá về nấu cơm
chiều!
Anh không quên nhặt riêng cho mẹ một mớ tôm càng vẫn tanh
tách nhảy trong ống tay áo. Món tôm rang mẹ Hợi thích ăn nhất với
nước luộc rau muống dầm quả sấu vườn nhà.
Thôn Cầu quê của Hợi nhỏ xinh như cái lá tre dọc theo đường
Năm, chỗ lồi ra, chỗ thụt vào thắt eo, quy ra chừng non một cây số
vuông. Nhỏ vậy mà chứa đựng lắm chuyện cổ tích. Người ta thi
nhau kể vanh vách từ thuở "Chúa chết thì vua băng hà" có ông Tả
Ao xem mạch phong thủy nói bâng quơ với người đi đường cái
quan rồi một truyền hai, hai truyền mười, loang ra cả vùng về thôn
Cầu trai gái lấy nhau phải ủng ỉnh vài ba năm duyên phận mới thắm
nồng.
https://thuviensach.vn
Máy bay Mỹ dạo này thường săm soi đường Năm, bắn thăm dò
phố Nối, bỏ bom Quán Toan, roẹt rốc két xuống sát công trình thủy
công Hưng Hải. Mặc Mỹ đánh phá, mặc lời khuyên, bà Thảo vẫn
như cuốc kêu ra rả đánh tiếng cho bà Tôn nghe: "Con trai tôi đi bộ
đội đánh Mỹ từ chiến trường ra, nó bị thương vẫn sinh con tốt. Có
mất đâu mà giữ con gái. Úi chà ơi, nó sang đón vợ nó mà bà thông
gia cứ kè kè ngủ bên con gái. Thế thì đây cũng trêu cho bõ tức. Nè,
cứ gánh rượu thịt, gánh thóc ả trả đủ ăn từ sáng đến tối như ngày
dẫn cưới cho nhà bà ấy thì đây cũng chưa chịu đâu. À mà thôi, nói
chơi chứ còn lâu đây mới chịu cưới vợ cho con lần thứ hai. Bây giờ
hợp tác xã ở đâu mà chẳng phải ăn, chán rồi cũng phải tìm về Nhưng bà Thảo lại phân bua y như mở lối rẽ rào gai - Bà Tôn làm tôi
nghĩ phát uất lên, đau mắt đỏ cả tháng trời. Con nó về có thời có
hạn, làm mẹ phải nghĩ đến con đến cháu chứ! Làm bà ngoại không
sướng à? Mà tất bật là tại cái con đường kia kìa, đến cây đa làng rẽ
hai ngả ôm lấy bìa làng. Ngã ba phải gió phải dây làm gẫy mặc đất
từ đời cha ông, khổ thế đấy!".
Hợi nghe cứ bấm bụng cười: "Cái thằng ấy nhát. Cứ sang mà lôi
vợ về, xong hết!". Anh huýt sáo đánh tín hiệu cho Quyên. Cô nàng
cắp rổ ra vườn hái rau ngót. Hàng rào nẹp thanh tre một hàng cây
rau ngót dài đến bờ ao.
- Em nghe tiếng bà Thảo rồi chứ? Liệu chúng mình có ủng ỉnh
đến ba năm không? Anh không chịu nhịn đâu nhé!
Quyên nói nhỏ:
- Không chịu thì anh làm gì?
- Sang lôi qua hàng rào.
Quyên nguýt. Hợi cười. Họ lặng nhìn nhau để cho đôi mắt nói
chuyện được nhiều hơn. Thời gian trôi qua dọc theo bước chân cô
gái hái rau ngót bờ rào. Thi thoảng chàng trai si tình lại bỏ qua hàng
rào vào rổ một chét tay rau.
- Anh còn nợ kể chuyện chưa trả đấy!
- Thế thì em nợ anh ngày cưới phải không? Vui em nhỉ! Chúng
ta đã thống nhất với nhau là như đinh đóng cột. Ông bố anh sang
https://thuviensach.vn
thưa chuyện thì em cứ thế... Cứ thế mà nói với bố em. Hai tâm hồn
chúng mình là một, chẳng có tình yêu nào đánh đổi được chúng ta
đâu! Anh tin như tin chính mình. Khó như chàng Chử, sang như
nàng Tiên Dung còn thánh thiện thế cơ mà! Em mà không nhắc anh
cũng quên khuấy đi mất. Bà nội khi còn sống, đêm nào trước khi
ngủ cũng kể cho anh nghe chuyện xưa. Mỗi đêm một chuyện, nhiều
chuyện liên quan đến làng ta. Bà như một pho sách nghe mê lắm.
Trong máu anh có hòa chuyện kể của bà. Một lần Chử Đồng Tử
cùng Tiên Dung đi kiếm cây lá thuốc đã đói lả ở gốc đa làng ta. Nhờ
thần hoàng làng báo mộng mà hai người đã lấy được linh dược trên
ngọn đa. Em có biết linh dược gì không? - Cô chớp chớp mắt tỏ ý
không hiểu - Là cây tầm gửi. Không phải dây tơ hồng màu vàng quả
thị trong chuyện Tấm Cám leo đầy bờ rào cúc tần làng ta chuyên se
duyên kết tóc cho nam nữ yêu nhau đâu. Bà bảo dây tầm gửi này cực
hiếm, phải trèo lên ngọn cây đa cổ thụ ngàn năm mới có. Phải lấy
khi có sương đêm, dây còn đang tơ mới nở búp chưa xòe lá, búp
màu tím gần như búp đa. Ngay trong đêm ấy Chử đã cùng vợ gồng
gánh vượt rừng ngập nước đầy cá sấu đem tầm gửi về cứu sống
những người dân bị một dịch bệnh lạ nguy hiểm.
- Làng ta xưa có cá sấu sao?
Anh vặt mấy ngọn rau ngót cho vào miệng nhá, nước rau màu
xanh lơ nhuộm răng trắng bóng.
- Em hỏi gì kỹ thế. Vùng ta gáp sông Hồng xưa đầy cá sấu. Thời
ấy chưa có đê, nước lũ về lênh láng tràn ngập thì làng ta có cá sấu là
cái chắc. Học cấp ba đọc sử anh biết, ngàn năm sau chàng Chử, cụ
Hàn Thuyên còn làm văn tế cá sấu sông Hồng bằng chữ Nôm cơ mà.
Giờ thì bói chẳng còn một con, em tin chưa?
Cộc hàng rào đến bờ ao. Họ đứng lại nhìn nhau im lặng. Linh
tính một cái gì đang trùm lên hai người. Dặn nhau cái gì mà kín thế?
Úp úp mở mở với ông bố Quyên là chuyền gì? Có thể chỉ trời biết và
có thể chỉ Chử Đồng Tử và Tiên Dung cũng biết. Quyên xuống cầu
ao rửa rau. Cá đớp tóp tép quả sung rụng nổi đầy mặt ao, cô hờ
hững vốc nước rửa mặt. Mặt cô theo sóng loang ra rung rinh. Hình
https://thuviensach.vn
như cô cũng đang suy nghĩ điều gì lung lắm. Chuyện của Hợi kể
cũng không vơi nỗi niềm của cô. Hợi ít nói, lỳ lợm, chỉ đến với
Quyên những ngày này là anh hoạt bát, lanh lợi. Có thể anh muốn át
đi nỗi buồn cho cả hai người.
Mấy ngày sau Hợi lên oto trong bộ quân phục khi gà cất tiếng
gáy lần thứ nhất báo trời sắp rạng sáng.
Đoàn xe phải chạy đêm trên quãng đường Năm tránh máy bay
địch săm soi đánh phá. Quyên tiễn chân Hợi, cô tặng anh chiếc bút
máy Hồng Hà và chiếc khăn thêu hai con chim dính mỏ vào nhau
làm kỷ vật.
Theo bánh xe lăn, qua cửa sổ Hợi căng mắt nhìn màn trời đêm
mờ xa. Làng trên xóm dưới không một ánh đèn. Thi thoảng vẳng tới
tiếng người già ho khù khụ giục trâu cày. Tiếng con gái nói cười rúc
rích. Họ canh tác đã bao nghìn ngày đêm không nghỉ trước bom đạn
của không quân Mỹ rình rập đánh phá. Bất chợt trong không gian
lặng lẽ tiếng ru ngái ngủ khê nồng ở một nhà ven đường vọng theo
xe.
"À ơi,
Mẹ ru con ngủ cho ngoan
Cha còn đánh giặc phương Nam chưa về..."
Hợi thấy cay xè trong sống mũi, anh nhớ người mẹ tần tảo gập
mình trên ruộng lúa, xoài người đẩy mái chèo đưa đò qua sông, chắt
chiu từng đồng lấy tiền cho anh ăn học. Anh bậm môi ngăn không
cho giọt nước mắt lăn xuống má, âm ư trong cổ họng lời ca "Tổ quốc
ơi, xin hiến dâng Người một trái tim hồng!".
Anh được huấn luyện tại căn cứ của sư đoàn Chiến Thắng 312
rồi cấp tốc lên đường vào chiến trường.
https://thuviensach.vn
2. Ngôi Thành Cổ
Ùng oàng.
Ùng ùng ùng oàng.
Một cán bộ nghe giọng đã luống tuổi lẩm nhẩm: "Tiếng nổ đầu
nòng nghe giống như đại bác Bô-pho thời đánh Pháp". Một giọng trẻ
trung xin tiểu đoàn trưởng cho lệnh dừng hành quân. Oàng oàng
ùng oàng. Không phải. Chớp sáng phía biển Đông. Sáng rực thế kia
là đạn pháo nổ đầu nòng của hạm đội Mỹ bắn đồng thời nhiều khẩu
trùm lấp lên nhau. Lộ chăng? Có tiếng xì xào. Một tiếng sét rung
động át tiếng pháo nổ chát chúa. Lóa mắt chẳng còn nhìn thấy gì
nữa. Lệnh: "Hành quân bình thường. Tiếp cận nhanh, đúng giờ quy
định!".
Qua màn đêm không nhìn thấy mặt người ra lệnh. Tiểu đội
trưởng Hợi yên tâm trước thái độ chỉ huy bình tĩnh, dứt khoát, rắn
rỏi. Nghe nói ông là tiểu đoàn trưởng Nguyễn Tư Phiến mới được
phong hàm trung tá, chuẩn bị điều động nhậm chức cao hơn nhưng
vì nhiệm vụ mới quan trọng nên cấp trên để ông ở lại tiểu đoàn 5
này. Ông đã từng tham gia quân đội từ ngày Vệ quốc đoàn... Cũng
nghe truyền tụng ông là đồng hương chí cốt của anh hùng Trần Cừ,
người lấy thân mình lấp lỗ châu mai trong trận đánh Đông Khê bóp
chẹt cái yết hầu mở đầu chiến dịch Biên Giới 1950. Chính ông sử
dụng trung liên yểm hộ cho Cừ băng lên và ông đã bị thương thủng
dạ dày, mất một ngón tay nảy cò.
Đã vào vùng giáp ranh trận địa. Ta và địch nhiều chỗ xen nhau.
Miệng người nọ truyền vào tai người kia: "Bám sát. Tuyệt đối bí
mật!". Có tiếng thì tháo Tuấn "vẩu" ngã thụt xuống hố bom. Kéo lên
nặng quá. Bao gạo, súng đạn, ba lô quần áo ướt sũng. Cậu ta sặc
nước phải bịt mũi, ngậm miệng cho nước lặng lẽ trôi vào bụng. Lại
có tiếng xì xèo đã bảo bám sát chân người đi trước, chệch ra là ăn
đòn đấy. May mà không vớ phải mìn.
https://thuviensach.vn
Trước mặt đã lờ mờ những mảng đen ngòm cao lô nhô: Đụn
rơm rạ? Không phải. Đầu chỏm không tròn hình nấm. Đống củi cây
xếp chụm ngọn vào nhau? Cũng không phải. Một tiếng sét xé trời
rách ra từng mảnh. Mưa trút nước ào ào. Chớp sáng loằng ngoằng
liên tục nom rõ một rặng dài tường thành hình thù quái dị nhơm
nhở như răng cưa khấp khểnh. Có hình như người đội nón rộng
vành. Lại có hình giống hệt bà còng chống gậy trời mưa... Hếch mắt
lên ngó cho nhanh nhập nhoàng qua chớp sáng lại phải cúi gằm
tránh hố hốc trồi sụt trong nước ngập tới bọng chân. Hình như ở chỗ
này trước kia là phố xá nhà cửa dân san sát? Quờ tay thấy gạch vỡ,
không còn một viên nào nguyên vẹn, Có chiến sĩ dẫm phải vật cứng
kéo lên hóa ra một chiếc chảo con xinh xinh. Lại có người bị cứa
thủng giày chảy máu ngón chân thì vớ được một cây đèn đồng nhỏ
là đồ thờ tự liền giữ để tặng quân y cũng có giá trị thắp sáng ở trong
hầm cứu thương đây. Đi chừng vài trăm bước các bức tường thành
hình thù lạ lẫm lúc nãy lại biến dạng đa chiều. Giống một ông lão bố
gối ngồi câu cá bên cạnh một kẻ điên há hốc miệng lên trời cười sằng
sặc với sấm rền. Lại có hình người dang tay hệt Chúa chịu nạn trên
thánh giá. Thành cổ Quảng Trị bây giờ là thế này ư? Thành xây
quách cổ, gạch ngói tan tành. Bom đạn Mỹ giáng xuống đây khốc
liệt đến thế này cơ ư!?
Pháo hạm ở biển Đông đã ngưng bắn phá. Chỉ còn mưa được
sấm sét tiếp sức càng buông nước dữ dội. Cán bộ dẫn đường cằn
nhằn:
- Vào vùng ta rồi đấy các đồng chí! Ngày mới đến đây lập trận
địa còn khô rang. Ông trời rặn mãi mới được vài con mưa đầu mùa.
Thấm xèo chẳng bõ bèn gì với đất tro xám tơi như cát. Bây giờ ông
trời lại cứ tháo nước tong tỏng, chửi cũng chẳng tạnh cho.
Lờ mờ phía trước một đoàn người lầm lũi ngang qua. Trên vai
họ vác những bó dài như một gạch nối giữa hai người. Ta hay địch?
Vía bố nó cũng không dám đánh đêm. Sao họ vác nhiều nòng pháo
to vậy? A, a quân ta! Đúng rồi quân ta. Niềm vui nhận ra nhau đã
https://thuviensach.vn
nhanh chóng tắt ngấm. Anh em đằng mình khênh đồng đội đi chôn.
Ôi cha, sao dài thế? Dễ đến mấy chục xác bó.
Một anh đèn pin lóe lên. Cán bộ đơn vị bạn đeo súng, vai vác
xẻng, nói với chỉ huy tiểu đoàn chúng tôi:
- Pháo địch giã suốt từ chiều đến giờ mới tạm yên ắng. Nó trả
thù cho lính thủy đánh bộ của chúng ta vừa bị diệt một đại đội khi
đánh vào trận địa ta. Đơn vị đang chờ đón các đồng chí. Nấu cơm
nóng sẵn rồi!
Tai ù ù. Mắt nhòe. Mưa như trút nước. Không thể ngả mũ chào
đồng đội. Vĩnh biệt. Hàng quân câm lặng. Chỉ có mưa ầm ì. Trời ơi,
thế mà vẫn có cơm nóng chờ đón các đồng chí! Bụng sôi réo ùng ục.
Bỗng thấy khói cơm quẩn vào hai lỗ mũi, lặn vào trong lưỡi, nước
bọt nuốt ừng ực. Ban quen thế này rồi chăng? Giống như ngoài trời
sấm chớp nhoàng nhoàng, trong đầu ý nghĩ lóe lên liên tục khác với
cái bụng cồn cào đòi ăn. Tê tê cảm giác hai ngả âm dương. Ngả đi
vào trang bị súng đạn đầy mình. Ngả kia ôm đất mẹ yên ả một cõi đi
về. Hai bên thái dương giần giật những cuộc mạn đàm, những đối
thoại tranh luận nẩy lửa của thanh niên trước khi vào chiến trường
bùng lên. Chà, bao nhiêu ý kiến khắc vào tâm não. Đừng để làn tóc
người yêu làm mành mành che khuất mất hoài bão không gì quý
hơn độc lập tự do... Mà mình đã phát biểu thế nào nhỉ? Tiểu đội
trưởng Hợi nghe vang vang giọng trầm của mình: "Đứng ở mũi
nhọn cuộc sống. Điều đó làm được. Nhưng lúc nào cũng đứng ở mũi
nhọn, điều đó thật khó! Tôi muốn làm con dao sắc nhưng có lúc
không tự mài được. Lúc này đây có mài sắc được không?".
Chiến trường không có thời gian cho bi lụy. Sống chết là lẽ
thường tình của người lính. Có điều chết thế nào cho ra chết. Đơn
giản vậy thôi. Nước mắt nuốt vào trong. Còn lại căm giận và trả thù.
Ai vào sới vật không mong mình chiến thắng, không mong mình vác
cờ vinh quang. Vừa đặt chân vào mảnh đất nóng bỏng chưa rõ chiến
trận nếp tẻ, xôi gấc hay bỏng ngô, tinh thần vẫn tràn trề háo hức át
đi mọi tiêu cực. Run đầu gối, có không? Có đấy nhưng ít thôi. Thậm
chí són đái ra quần cũng là bình thường. Nằm bắn tập xạ kích trên
https://thuviensach.vn
thao trường bia di động, có chiến sĩ vãi đái đấy. Bình thường. Con
người mà, có sao đâu! Hãy chờ thời khắc người cầm trịch vung một
hồi trống thúc rồi cắc một tiếng xem trắng bụng là ai!?
Tiểu đoàn chúng tôi theo bạn chỉ dẫn đã nhanh chóng phân tán
vào các ngóc ngách trận địa. Cơm ủ nóng ăn vào đến đâu khỏe ra
đến đó. Căn hầm vẫn hầm hập hơi ấm của bạn vừa dọn đi nhường
chỗ cho chúng tôi. Đặt súng đạn xuống nền đất cao làm sàn ngủ,
thay quần áo ướt, vươn vai choàng tấm chăn ấm lên người, thế là tổ
tôi lại chuyện trò nở như ngô rang. Tuấn "vẩu" thụt hố bom khai
cuộc:
- Bạn tốt quá, quá chu đáo. Chiến sĩ bạn vừa rỉ tao cho biết quân
số còn lại chuyển gộp sang các đơn vị của binh đoàn. Thú thật tuy
đã được đả thông tớ vẫn không thích phối thuộc kiểu này. Còn mầu
cờ sắc áo truyền thống. Không gì bằng chiến đấu trong đội hình của
sư đoàn mình. Các cậu thấy thế nào?
Lý tiếp luôn:
- Ai chả muốn thế. Đã quân lệnh rồi bàn làm gì? Thôi, cất
chuyện đó đi!
- Này, đêm nay là đêm gì các cậu?
- Dớ dẩn. Đêm lội mưa lõm bõm, anh Tuấn "vẩu" vồ ếch suýt
nữa bị lột da - Út Hồng chen ngang.
Hồng trẻ tuổi nhất hội. Tính chi ly ngày tháng em mới mười bẩy
tuổi rưỡi. Anh em âu yếm gọi là Út.
- Đúng đấy Út. Nhưng chưa phải. Đêm nay trùng dịp rằm tháng
Bẩy mới lắm nước thế này chứ. Ở quê tớ cúng ông bà ông vải trên
bàn thờ tổ tiên, cúng thập loại chúng sinh ở ngoài sân. Cúng xong
đốt vàng mã. Các cụ bảo mưa nước lên, mưa chở mã cho người âm.
Sự tích mưa rằm tháng Bẩy các cậu biết quá rồi còn gì nữa. Này, tớ
hỏi nhé, mình hy sinh có nhập vào thập loại chúng sinh không nhỉ?
Mây đốp ngay:
- Là liệt sĩ, không nằm trong thập loại ấy!
Tuấn "vẩu" lý sự:
https://thuviensach.vn
- Nằm trong ấy thì đã sao? Đều là người cùng khổ cả. Đốt mã có
cả quần áo, giày dép, tiền, vàng lá. Có khi cả xe đạp, cả ngựa cưỡi
nhong nhong... Tớ hy sinh là tớ chịu nằm trong thập loại ấy. Công
thần làm quái gì!
Tất cả cười hồ hởi. Hợi đi kiểm tra góp ý:
- Đó là phong tục đẹp. Thương người như thể thương thân. Với
người chết nhưng để nói với người đang sống đấy. Thôi ngủ đi!
Cán bộ đơn vị bạn đi cùng Hợi tiếp lời:
- Mọi việc chiến đấu đêm nay bọn tôi lo. Trụ ở đây đã hơn năm
mươi ngày, bọn tôi quen rồi. Còn khối việc không thể quên, các bạn
rồi chả tha hồ mà tranh luận.
Quen rồi ư? Chúng tôi nhắm mắt để đấy chứ làm sao mà ngủ
nổi. Chớt chát chân ướt chân ráo đã biết ở đây thế nào. Chắc là
thương vong cao mới đem nhau đi chôn hàng dài như vậy. Sợ chết
ư? Chết sao cho xứng đáng mới là điều đáng nói. Chà, họ ăn nói
bình thản cứ như tường thành không sụt, lũy thành không lở. Quen
thật rồi ư? Ngủ đi, việc chiến đấu để bọn tôi lo. Cứ xem một cái hầm
ngủ này thôi đã thấy bạn bỏ bao công sức xây đắp, đào khoét cả một
chiến tuyến. Gian nan đã đành, xương máu giằng co với địch từng
thước đất đâu phải ít. Mình được thừa hưởng tất cả. Phục bạn quá!
Mấy chúng tôi thì thầm với nhau. Thì ra đều chung một ý nghĩ:
thương bạn mười, mình phối thuộc đã có gì để thương. Một đêm
nằm bằng một năm ở. Ở đây sẽ bao lâu nữa?
Mưa vẫn ra rích. Ào ạt từng cơn tạnh lại mưa. Nước sông Thạch
Hãn chắc đang lên to. Nằm trên nền đất một lúc mới thấy thấm lạnh.
Lý có thân hình vạm vỡ, mình cá trắm tròn lẳn, cơ bắp rắn như
đanh, cũng suýt xoa: "Giá như ở Mẫu Sơn quê mình đã lấy củi gộc
đốt lom nhom sưởi ấm đôi bàn chân.". Hành quân sáu tiếng đồng hồ
dầm trong nước, hai bàn chân tê cóng. Cái lưng cũng lạnh thấu
xương sống. Út Hồng run bần bật, hai hàm răng đánh vào nhau,
nhát gừng: "Hạt mưa ở đây to hơn quê em. Quất vào mặt rát ràn
rạt". Tuấn "vẩu" ôm lấy Út: "Được nằm thế này cũng là ơn Thành Cổ,
ơn bạn. Ngoài trời bạn đang canh gác, cảnh giới sẵn sàng chiến đấu
https://thuviensach.vn
trong mưa. Đỡ rét chưa Út? Chắc bom đánh cũng không sập được
hầm này đâu em ạ!".
Hồng cùng một số tân binh bổ sung quân số trên đương hành
quân vào chiến trường. Em được huấn luyện hai tháng ở vùng đồi
Nho Quan. Đeo lon binh nhì còn mới toanh, em mắc mớ hoài về lệnh
trên tạm cất quân hàm, quân hiệu:
- Đeo có sao đâu? Nước mình, mình có quyền đi khắp đó đây,
việc quái gì phải cất. Có quân hàm coi bộ chững chạc hơn. Oách hơn.
Ra anh bộ đội hơn!
Nghĩ lại cũng hay. Đúng là đời lính như chim bay, vừa mới tuần
trước trên đường hành quân vào chiến trường qua Nam Đàn, đơn vị
dừng chân thăm quê Bác. Cô gái giọng xứ Nghệ nhẹ êm nghe xa mà
gần, lúc trong cao, lúc trầm đục giới thiệu các vật dụng trong nhà
Bác. Nghèo quá chẳng có gì đáng giá. Chiếc võng đan thô. Đôi guốc
gỗ đẽo theo võng kẽo kẹt. Mẹ ngồi bên khung cửi dệt đung đưa cho
Bác ngủ vẫn còn đây. Mới mười tuổi đầu, Bác đã tha hương vào Huế
bồng em bé một tuổi chống gậy chịu tang mẹ. Mắt trông về phương
bắc chẳng thấy cha đâu. Cha đi coi thi mãi xứ Thanh xa vắng. Chân
trời góc biển ngày ấy tàu xe chưa có, chẳng cách nào tìm gọi cha về.
Trăm sự nhờ bà con xóm giềng giúp đỡ. Bác đội mũ mấn, quàng
mảnh vải xô, đưa mẹ ra bãi tha ma Nam Giao. Mọi người tiễn đưa
lần lượt ra về ngoảnh lại vẫn thấy Bác phủ phục lậy tạ mẹ. Trời
chạng vạng tối mới cõng em về nhà trọ. Ôi chao, chúng cháu nghe
không ai cầm nổi nước mắt, Bác ơi!
Mệ ốm chờ chết chẳng có sữa, Bác xin cơm hàng xóm bón cho
em, ru em ngủ:
"À ơi...
Bống bồng bế bế bồng bồng
Con cò theo mẹ sang sông đắm đò
Đắm đò ướt hết thân cò
Cò con cò mẹ lò dò sang sông..."
Cô giới thiệu kể chuyện Bác hỏi mẹ: "Mệ ơi, vua mặt mũi như
mọi người sao sung sướng gấp mớ vạn lần dân? Răng mà người Tây
https://thuviensach.vn
dương đến đây bắn giết dân ta qua cả mặt vua? Dân cực khổ trăm
chiều bởi tại đâu?". Mẹ đang ốm vội nhỏm dậy bịt miệng con: "Tai
vách mạch rừng, chết cả lút đó con!".
Bây giờ chúng cháu đã vào tới Thành Cổ Quảng Trị vươn tay là
tới Huế chẳng còn bao xa. Bác đã ở Huế nay lại cùng chúng cháu
hành quân. Cho chúng cháu sâu nặng nghĩa cả tình đời: Sống cho ra
sống, không thể sống quỳ! Cực đến mấy cũng phải bền gan chắc dạ.
Dậy! Dậy đi! - Lý phát vào mông Tuấn "vẩu" - Sáng lâu rồi!
Út Hồng dụi mắt đã thấy hai chiến sĩ đơn vị bạn đang thay
nhau tát nước ở cửa hầm. Tuấn vẫn còn ngái ngủ há miệng ngáp một
tiếng "ối dào ơi" rất to. Có ai biết đâu Lý đã thức từ lâu. Thương anh
em vừa chợp mắt nên cố nán để mọi người ngủ thêm một chút.
Nhưng không thể nán hơn được nữa vì nước trong hầm dềnh lên rất
nhanh. Bạn ra sức tát nước cho mình ngủ, coi thế này ngượng quá.
Lý được mệnh danh là báo đen rừng già có giác quan rất thính nhạy,
lanh lẹ. Ơ Cánh Đồng Chum trong trận vây lấn Phu Tôn anh bắn tỉa
rất ngon. Này, cho một thằng ăn phở chín. Y như rằng một tên nộp
mạng. Này, tái gầu. Thằng ra lấy xác đi đứt. Đến thằng thứ ba, nó
nghi binh bắn cắm mũ sắt một phía thập thò định bất ngờ kéo hai
xác che đạn để thoát thân. Không qua được tinh nhạy của Lý, này
cho tái nạm, thằng này vừa vọt lên đã đổ kềnh. Báo đen ghê thật!
Anh kể, ngày đóng quân ở ven đô Hà Nội làm công vụ cho thủ
trưởng, mấy lần được ăn phở thơm ngon quá, cứ nhớ mãi có mấy
thứ phở. Chưa biết mùi vị phở xào. Thủ trưởng định cho ăn thì có
lệnh vào chiến trường Cánh Đồng Chum.
Bạn tát nước ngơi tay giải thích:
- Các cậu đang ngủ ngon. Tờ mờ sáng đến giờ mưa quá to. Cơn
ông chưa qua cơn bà đã đến. Tát nước như vừa rồi còn là dưỡng sức
đấy. Từng người nhẹ đổ nước ra giao thông hào. Mưa một giờ nữa
thì người này đổ nươc cho nhanh, người kia thụp xuống múc vội,
không thì nước tràn lên sàn ướt lưng ngay.
Mấy đứa chúng tôi mắt tròn mắt dẹt: "Đến thế kia ư?". Chẳng lẽ
bạn hù dọa mình. Út Hồng hỏi ngay
https://thuviensach.vn
- Như vậy hầm ngủ ba người thì hai người tát nước sao? Đi trực
chiến cả, mưa to vẫn phải cử người ở lại tát nước à?
- Thế đấy. Không tát, nước ngập tràn sàn ngủ. Ngoài giao thông
hào nước sơ sơ đến rốn chúng ta thôi. Hầm ở trên tường thành cao
hơn thì không đến nỗi. Chỉ có nước rò rỉ. Nhưng dễ ăn bom tạ lắm.
Mới ngủ dậy đã được một bài học. Thấy trời đã ngớt mưa, bọn
tôi kéo nhau ra cửa hầm. Trời ơi, trắng toát những nước. Trận địa
thỉnh thoảng nhô lên ụ súng. Bạn đang ngâm mình trong đó. Chẳng
nhìn thấy hào ngang hào dọc đâu cả. Cũng có mấy đoạn giơ con
chạch đất đào hào dắp lên. Đánh nhau thế này ư? Chưa ai dạy đánh
chác kiểu này. Những cái đầu "sư đoàn thép cơ động trực thuộc Bộ"
đã bắt tướng Đờ Cát hôi hám từ trong hầm ra, đã đánh giáp lá cà với
bọn Lê dương Ta bo xăm đầy mình hình đầu lâu, tay đặt cò tiểu liên,
miệng ngậm dao găm, xung phong ở trận Cốc Xá trong chiến dịch
Biên Giới, đã đo găng với quân Thái được Mỹ yểm trợ ở Cánh Đồng
Chum, giờ chắc những cái đầu nghênh nghênh gà trống cựa sắc mào
đỏ rực kia cũng đã bớt độ "nóng" trước sự gian nan ác liệt ngày này
qua tháng khác của bạn, đang nghĩ gì trong đầu?
Khoa học có phoóc môn để ướp chống thối rữa, ta có thứ phoóc
môn gì với da thịt tươi sống của mình? Chỉ tự nhắc nhở: "Bạn chịu
được, mình sá chi. Bạn bảo quen rồi. Quen ư? Chà gay go. Thử xem
nào!".
Lý nói:
- Sắt đá còn đổ mồ hôi. Ngâm thế kia, đổ mồ hôi đã là sung
sướng. Đổi bằng máu!
Vừa hay một đoàn cán bộ đi bàn giao thực địa. Nào tuyến
phòng ngự xa, trận địa nghi binh, ụ hỏa lực giả. Nhiều điểm nhận
trên bản đò, ang áng vì nước ngập. Các hầm dự trữ lương thực, hầm
đạn dược, hầm thương binh... đều được bạn hướng dẫn tỉ mỉ. Nào
trạm quan sát ngay cả trên chon von tường thành còn sót lại. Nó
giống như cái khuỷu tay nhô cao của cầu Long Biên. Anh em tự vệ
đã đặt súng trên đó bắn Thần Sấm, Con Ma của Mỹ. Còn ở đây cái
khuỷu tay không cao ngất ngưởng bằng cầu Long Biên nhưng nham
https://thuviensach.vn
nhở khó trèo. Khi nguy nan nhẩy xuống chỉ có đá tảng, gạch tổ ong
ngổn ngang... Nhìn những ụ bắn tỉa, lô cốt đầu cầu, ụ hỏa lực
mạnh... lập lờ trên mặt nước như những chiếc thuyền thúng dập
dềnh trên sóng cắm sào... Bọn tôi nhìn nhau để liệu định công việc
cho mình.
Trở lại hầm ngủ, chúng tôi thống nhất không dỡ mái che trần
hầm, không bóc tăng nilon làm chiếu ngủ, mạng sống còn chẳng cần,
cần quái gì mới cũ mấy thứ vặt. Đôi được thì đổ...
Table of Contents
1. Quê Hương
2. Ngôi Thành Cổ
3. Chìm Nổi
4. Tàng hình
5. Bức Thư Viết Dở
6. Chuyến tàu đêm
https://thuviensach.vn
TRONG CHIẾN HÀO THÀNH CỔ
Tác giả: Chu Tam Thành
Nhà Xuất Bản: Quân Đội Nhân Dân
Năm xuất bản: 2005
Ebook: nguyenthanh-cuibap
Text: vnmilitaryhistory.net
https://thuviensach.vn
1. Quê Hương
Quê hương là chùm khế ngọt. Câu ca da diết vào lòng người
hòa tan trong máu chảy khắp cơ thể. Hợi dắt trâu vác cày ra đồng
vừa đi vừa hát. Bỗng anh mỉm cười: nếu có chua một chút vẫn là quê
hương. Chua thanh thanh hòa vị ngọt lại tạo ra tình cảm: đi thì nhớ
về thì thương. Nghĩ trái khoáy cũng là một tính cách con người Hợi.
Đôi khi ngang đến mức bướng bỉnh thì trời tròn hay vuông cũng
mặc. Hơn nữa anh lại đang yêu một cô gái láng giềng và đang bực
mình về chuyện lỡ đợt tòng quân đầu năm. Trong anh đang xáo trộn
những tình cảm trái chiều.
Mặt trời lên rực rỡ đánh tan loãng chút sương sớm. Nắng tãi
trên cánh đồng lúa xuân hè thẳng cánh cò bay đang vào kỳ mẩy hạt,
ngọn bong lúa lao xao trong gió. Bờ tre làng vang vang tiếng chim
đỗ quyên gáy giục lúa mau chín vàng cho xóm nghèo ấm lòng nuôi
quân đánh giặc. Đến ngã ba cây đa cổ thụ, Hợi đập chạc mũi vào
mông con trâu rẽ ra bãi sông Hồng. Những con sáo sậu ríu rít mời
nhau ăn quả đa vui tai quá. Chỏm cây đa cao tít xa chục cây số vẫn
còn nom rõ. Hợi ngước nhìn trời trên đỉnh cây đa xanh ngăn ngắt
với bao chuyện đời người gắn cho cây. Anh lại trông vời vời mặt đất.
Chà hôm nay như mới lạ, tất cả mặc áo mới, sao thế nhỉ? Tại mắt
mình ư? Người vui cảnh cũng vui. Lòng anh rộn rã xao xuyến buổi
dạo chơi tối qua với Quyên.
Bánh xe đạp cứ thong dong đưa hai đứa theo đe sông Hồng, gió
mát rượi. Tuy đạp ngược chiều gió, anh cảm thấy nhẹ tênh. Quyên
ngồi sau xe, tay phải quàng qua người anh.
- Anh mệ để em đạp tiếp nhé?
- Còn lâu. Lai anh nặng ký đô con thế này lỡ đổ xe em vồ vào
anh cũng hay đấy nhỉ?
Hai đứa thích nhau từ khi Hợi đang học năm cuối cấp ba còn
Quyên cấp hai, hơn nhau ba tuổi. Con đê mập mạp uốn lượn theo
https://thuviensach.vn
dòng sông. Chỉ đi thế này thôi họ đã cảm thấy thời gian vàng ngọc
trôi nhanh quá. Giá xe đạp từ từ được hơn nữa thì hay biết mấy. Đến
cổng đền Chử Đồng Tử xe tuột xích. Trong đầu Hợi diễn ra câu
chuyện tình cảm của ông thánh lấy nàng Tiên Dung. Chà, chẳng lẽ
ông thánh trong "tứ bất tử" lại sắp xếp cho hai đứa dừng chân nơi
đây? Họ ngồi dưới gốc cây gạo. Trăng lê hắt bóng đền trù lên đôi
trai gái đang yêu nhau.
- Em đã nghe sự tích đền này chưa?
- Có nghe lõm bõm chưa rõ ngọn ngành. Lần đầu tiên em đến
đây. Cửa đền đóng không vào thắp hương được anh nhỉ?
- Ừ, chúng mình thắp trong lòng càng đậm đà phải không?
Chuyện thánh từ thời đất nước còn hoang sơ, có thể thời hồng
hoang, làm sao biết được ngọn ngành. Anh nghĩ cứ bí hiểm như thế
cũng hay, người đời sau càng khám phá càng mê mẩn linh thiêng.
Đời thuở nhà ai, anh chàng Chử nghèo rớt mùng tơi, nghèo không
có cái khố che thân phải lặn kiếm cá khúc sông Hồng này. Bất chợt
ào đến một đoàn con gái khênh kiệu võng, cờ quạt linh đình từ bờ
sông ập tới. Chàng Chử không còn cách nào khác vội vùi mình trong
cát mong thoát thân. Ngờ đâu công chúa Tiên Dung lại cho quây
màn tắm đúng chỗ Chử vùi mình. Éo le quá! Nước tắm xối xuống,
chàng trật ra. Thế là cả hai cùng trần như nhộng. Ông trời định ra sự
việc kì quặc thế này ư? Em có tin không Quyên?
Quyên ngơ ngác nhìn vòm cổng đền. Lờ mờ con rồng và mũi
đao mái đền cong vút trên nền trời.
- Em nghĩ gì thế? Rất đời mà cũng rất thánh phải không em?
Thời hồng hoang mà! Nàng Tiên Dung trở về cung sợ vua cha hành
tội. Bàn dân thiên hạ loang chuyện ra thì chẳng còn ra thể thống gì
nữa. Vả lại số kiếp trời định thế này rồi, tính sao? Nàng đành cùng
chàng thành thân vợ chồng. Họ bỏ kinh thành chuyên tâm học nghề
làm thuốc trị bệnh cứu đời sau trở thành thiên y được dân tôn thờ là
bậc thánh trong "tứ bất tử", bốn người không bao giờ chết trong lòng
dân.
- Sao chuyện hai người lại dính đến cây đa làng ta?
https://thuviensach.vn
- Thôi chúng mình về kẻo muộn. Anh sẽ kể sau, em ưng chứ?
Hương thơm trong đền phảng phất bay ra. Quyên nhìn Hợi
trong bóng trăng đậm nhạt. Duyên phận của mình không tình cờ sao
đến đây?
- Từ lâu anh đã muốn cầu hôn, ý em thế nào?
Đôi mắt Quyên ngước nhìn sâu hun hút qua sân đền vào điện
thờ. Họ xích lại gần nhau:
- Chúng mình hứa hôn?
- Vâng!
Hợi muốn ôm Quyên để được hôn đến ngây ngất nhưng chợt
nghĩ đây là chốn linh thiêng nên anh vội ngừng. Trong lòng hai
người chung một ý nghĩ đã được Chử Đồng Tử và Tiên Dung chứng
giám cho tình yêu đôi lứa cho dù bom đạn đang nổ trên khắp đất
nước
Vắt. Brừ!
Con trâu vẫn chậm rãi vươn cổ kéo từng đường cày. Theo từng
lát đất cày lật lên, Hợi vẫn chưa dứt được những rạo rực trong tâm
hồn đêm qua.
Trên đường về cảnh vật như trong mộng. Họ rủ nhau ngồi bờ
đê hóng mát ngắm trăng. Xa xa sông Hồng cũng đầy ánh trăng
chẳng thấy đâu bờ bến. Bãi mía trải ra xa bát ngát lờ mờ bông cờ phơ
phất gió. Tiếng chim sẻ thi thoảng lại ríu rít bay vù lên rồi đậu
xuống im phăng phắc lặng đi trong ánh trăng. Tất cả đã được trăng
phủ lên một lớp lụa mịn màng, óng ả, mềm mại... Huyền diệu quá!
Hợi ôm Quyên vào lòng. Bốn mắt lúng liếng trăng rơi. Nụ hôn đầu
đời sao mà nóng bừng cả cơ thể, rộn ràng cả trái tim. Hai mắt em
nhắm nghiền hưởng trọn vẹn hạnh phúc hứa hôn. Buông lỏng
Quyên ra, Hợi thẫn thờ nói như trong mộng: "Tiên Dung của anh,
chúng mình trong sáng như ánh trăng đêm nay!".
Vắt vắt. Họ!
Hợi cột dài dây chão cho trâu ăn cỏ. Anh giở cơm nắm ăn trưa.
Mặt trời đã chếch qua đỉnh đầu. Anh vừa ngả lưng mắt lim dim thì
bóng Quyên lại hiện ra. Chà, tương tư rồi ư? Thì đã sao nào? Anh
https://thuviensach.vn
Hội ơi, giờ anh đang ở mặt trận nào? Thế là anh em mình không
được nhập ngũ cùng một ngày. Em đang ở bên Quyên. Chị và con
anh đều mạnh khỏe. Sao trớ trêu xã lại để em ở lại không nhập ngũ
cùng anh? Anh có vợ con, giá như em đi trước thay thế cho anh có
hơn không?... Hợi vùng dậy cày tiếp cánh đồng đất bãi tơi mịn phù
sa.
Vắt. Brừ!
Phía trời tây ửng đỏ nhức mắt. Quay đường cày, Hợi giật mình
thấy phía đông mây đen kịt ùn ùn kéo lên. Từ xa một vòi rồng thân
uốn vặn loe to hình nấm khổng lồ. Anh tháo dây mũi cho trâu tự do
chạy. Phát vào mông nó, anh quát: "Trốn đi, tao sẽ tìm mày!".
Anh lấy hết tốc độ chạy về phía cây đa làng. Gió thốc sau lưng
càng giúp anh chạy nhanh hơn. Nghe như có tiếng rít u i ù ì rờn rợn
ghê người. Rồi như có tiếng réo sôi sùng sục đuổi gấp những sinh
vật trên mặt đất. Hợi không thể hình dung được nó như thế nào cho
chính xác. Không rõ tiếng gió hay tiếng nước cuốn lên trời, hay cả
nước và gió xoáy cuộn tao ra âm thanh quỷ quái nghe sởn tóc gáy,
nổi gai ốc khắp người. Đôi chân tự nó guồng cật lực giữ lấy mạng
sống cho cơ thể. Sắp tới cây đa làng, một em bé sợ quá nằm bẹp gí
xuống đường. Anh liền bế xốc em lên lưng chạy đến gần gốc đa lại
gặp Quyên đang ríu chân đứng lên ngã xuống. Một tay ôm thằng bé,
một tay Hợi kéo Quyên vào ẩn trong đám rễ đa đã thành cả chục
thân cây to ôm tròn lấy cây mẹ to đùng to đoàng. Hợi dang tay đứng
giữa hai thân cây con. Trông anh như Thạch Sanh đứng trấn mãng
xà. Cành đa gẫy răng rắc. Nước xối xuống như đổ cột trời. Đầm làng
rộng mấy chục mẫu vòi rồng hút sạch nước trơ đáy.
- Đừng sợ. Vòi rồng không cuốn nổi cây đa này đâu!
Tất cả ướt hơn chuột lội. Bỗng tạnh ráo rất nhanh, ầm ầm là thế
mà giờ như một không gian chết lặng. Hợi cởi áo vắt kiệt nước lau
mặt cho em bé, cho Quyên.
- Em lại đẹp rồi. Nom xinh ơi là xinh!
- Anh, cá giãy trắng ngoài bãi cỏ.
https://thuviensach.vn
Hợi giật mấy rễ đa tăm buộc túm áo thành một túi to, giật thêm
mấy rễ đa tăm nữa rồi chạy ra bãi cỏ.
- Quyên ơi, ra mà xem cá!
Anh bắt những con trắm đen, chép râu, chuối hoa to, lướt qua
những con mè ranh, diếc, rô đang giãy đành đạch. Thích quá không
cất vó mà được mẻ cá lớn. Anh chập ba rễ đa tăm xâu thành hai dây
cá cho Quyên và em bé mang về. Đang ở tư thế quỳ xâu cá, anh nâng
hai tay cho em yêu dây cá nặng.
- Em vơ lại gánh cỏ quẩy cá về một thể.
Thấy anh mình trần ngực nở, Quyên đỏ ửng mặt. Ngộ quá, anh
không đứng dậy, hai bàn tay úng vào vú mình: "Anh là Chử Đồng
Tử của em đây. Nào Tiên Dung cúi xuống đi!". Anh chúm chím môi
chờ đón. Bé cầm xâu cá đã chạy xa, cô liền quỳ xuống ngang mặt
anh. Anh ôm lấy em mặc xâu cá giãy đành đạch trên lưng. Ôi chao,
nụ hôn tình yêu thứ hai trong hoàn cảnh hiếm có này quên sao được!
- Anh còn nợ em câu chuyện sao Chử Đồng Tử lại đến cây đa
làng ta?
Cơn lốc mem dọc qua đầm không vào làng. Vác trên lưng bịch
cá to, Hợi gọi vang làng xóm:
- Bà con ơi, cá quanh gốc đa nhiều lắm. Ra nhặt cá về nấu cơm
chiều!
Anh không quên nhặt riêng cho mẹ một mớ tôm càng vẫn tanh
tách nhảy trong ống tay áo. Món tôm rang mẹ Hợi thích ăn nhất với
nước luộc rau muống dầm quả sấu vườn nhà.
Thôn Cầu quê của Hợi nhỏ xinh như cái lá tre dọc theo đường
Năm, chỗ lồi ra, chỗ thụt vào thắt eo, quy ra chừng non một cây số
vuông. Nhỏ vậy mà chứa đựng lắm chuyện cổ tích. Người ta thi
nhau kể vanh vách từ thuở "Chúa chết thì vua băng hà" có ông Tả
Ao xem mạch phong thủy nói bâng quơ với người đi đường cái
quan rồi một truyền hai, hai truyền mười, loang ra cả vùng về thôn
Cầu trai gái lấy nhau phải ủng ỉnh vài ba năm duyên phận mới thắm
nồng.
https://thuviensach.vn
Máy bay Mỹ dạo này thường săm soi đường Năm, bắn thăm dò
phố Nối, bỏ bom Quán Toan, roẹt rốc két xuống sát công trình thủy
công Hưng Hải. Mặc Mỹ đánh phá, mặc lời khuyên, bà Thảo vẫn
như cuốc kêu ra rả đánh tiếng cho bà Tôn nghe: "Con trai tôi đi bộ
đội đánh Mỹ từ chiến trường ra, nó bị thương vẫn sinh con tốt. Có
mất đâu mà giữ con gái. Úi chà ơi, nó sang đón vợ nó mà bà thông
gia cứ kè kè ngủ bên con gái. Thế thì đây cũng trêu cho bõ tức. Nè,
cứ gánh rượu thịt, gánh thóc ả trả đủ ăn từ sáng đến tối như ngày
dẫn cưới cho nhà bà ấy thì đây cũng chưa chịu đâu. À mà thôi, nói
chơi chứ còn lâu đây mới chịu cưới vợ cho con lần thứ hai. Bây giờ
hợp tác xã ở đâu mà chẳng phải ăn, chán rồi cũng phải tìm về Nhưng bà Thảo lại phân bua y như mở lối rẽ rào gai - Bà Tôn làm tôi
nghĩ phát uất lên, đau mắt đỏ cả tháng trời. Con nó về có thời có
hạn, làm mẹ phải nghĩ đến con đến cháu chứ! Làm bà ngoại không
sướng à? Mà tất bật là tại cái con đường kia kìa, đến cây đa làng rẽ
hai ngả ôm lấy bìa làng. Ngã ba phải gió phải dây làm gẫy mặc đất
từ đời cha ông, khổ thế đấy!".
Hợi nghe cứ bấm bụng cười: "Cái thằng ấy nhát. Cứ sang mà lôi
vợ về, xong hết!". Anh huýt sáo đánh tín hiệu cho Quyên. Cô nàng
cắp rổ ra vườn hái rau ngót. Hàng rào nẹp thanh tre một hàng cây
rau ngót dài đến bờ ao.
- Em nghe tiếng bà Thảo rồi chứ? Liệu chúng mình có ủng ỉnh
đến ba năm không? Anh không chịu nhịn đâu nhé!
Quyên nói nhỏ:
- Không chịu thì anh làm gì?
- Sang lôi qua hàng rào.
Quyên nguýt. Hợi cười. Họ lặng nhìn nhau để cho đôi mắt nói
chuyện được nhiều hơn. Thời gian trôi qua dọc theo bước chân cô
gái hái rau ngót bờ rào. Thi thoảng chàng trai si tình lại bỏ qua hàng
rào vào rổ một chét tay rau.
- Anh còn nợ kể chuyện chưa trả đấy!
- Thế thì em nợ anh ngày cưới phải không? Vui em nhỉ! Chúng
ta đã thống nhất với nhau là như đinh đóng cột. Ông bố anh sang
https://thuviensach.vn
thưa chuyện thì em cứ thế... Cứ thế mà nói với bố em. Hai tâm hồn
chúng mình là một, chẳng có tình yêu nào đánh đổi được chúng ta
đâu! Anh tin như tin chính mình. Khó như chàng Chử, sang như
nàng Tiên Dung còn thánh thiện thế cơ mà! Em mà không nhắc anh
cũng quên khuấy đi mất. Bà nội khi còn sống, đêm nào trước khi
ngủ cũng kể cho anh nghe chuyện xưa. Mỗi đêm một chuyện, nhiều
chuyện liên quan đến làng ta. Bà như một pho sách nghe mê lắm.
Trong máu anh có hòa chuyện kể của bà. Một lần Chử Đồng Tử
cùng Tiên Dung đi kiếm cây lá thuốc đã đói lả ở gốc đa làng ta. Nhờ
thần hoàng làng báo mộng mà hai người đã lấy được linh dược trên
ngọn đa. Em có biết linh dược gì không? - Cô chớp chớp mắt tỏ ý
không hiểu - Là cây tầm gửi. Không phải dây tơ hồng màu vàng quả
thị trong chuyện Tấm Cám leo đầy bờ rào cúc tần làng ta chuyên se
duyên kết tóc cho nam nữ yêu nhau đâu. Bà bảo dây tầm gửi này cực
hiếm, phải trèo lên ngọn cây đa cổ thụ ngàn năm mới có. Phải lấy
khi có sương đêm, dây còn đang tơ mới nở búp chưa xòe lá, búp
màu tím gần như búp đa. Ngay trong đêm ấy Chử đã cùng vợ gồng
gánh vượt rừng ngập nước đầy cá sấu đem tầm gửi về cứu sống
những người dân bị một dịch bệnh lạ nguy hiểm.
- Làng ta xưa có cá sấu sao?
Anh vặt mấy ngọn rau ngót cho vào miệng nhá, nước rau màu
xanh lơ nhuộm răng trắng bóng.
- Em hỏi gì kỹ thế. Vùng ta gáp sông Hồng xưa đầy cá sấu. Thời
ấy chưa có đê, nước lũ về lênh láng tràn ngập thì làng ta có cá sấu là
cái chắc. Học cấp ba đọc sử anh biết, ngàn năm sau chàng Chử, cụ
Hàn Thuyên còn làm văn tế cá sấu sông Hồng bằng chữ Nôm cơ mà.
Giờ thì bói chẳng còn một con, em tin chưa?
Cộc hàng rào đến bờ ao. Họ đứng lại nhìn nhau im lặng. Linh
tính một cái gì đang trùm lên hai người. Dặn nhau cái gì mà kín thế?
Úp úp mở mở với ông bố Quyên là chuyền gì? Có thể chỉ trời biết và
có thể chỉ Chử Đồng Tử và Tiên Dung cũng biết. Quyên xuống cầu
ao rửa rau. Cá đớp tóp tép quả sung rụng nổi đầy mặt ao, cô hờ
hững vốc nước rửa mặt. Mặt cô theo sóng loang ra rung rinh. Hình
https://thuviensach.vn
như cô cũng đang suy nghĩ điều gì lung lắm. Chuyện của Hợi kể
cũng không vơi nỗi niềm của cô. Hợi ít nói, lỳ lợm, chỉ đến với
Quyên những ngày này là anh hoạt bát, lanh lợi. Có thể anh muốn át
đi nỗi buồn cho cả hai người.
Mấy ngày sau Hợi lên oto trong bộ quân phục khi gà cất tiếng
gáy lần thứ nhất báo trời sắp rạng sáng.
Đoàn xe phải chạy đêm trên quãng đường Năm tránh máy bay
địch săm soi đánh phá. Quyên tiễn chân Hợi, cô tặng anh chiếc bút
máy Hồng Hà và chiếc khăn thêu hai con chim dính mỏ vào nhau
làm kỷ vật.
Theo bánh xe lăn, qua cửa sổ Hợi căng mắt nhìn màn trời đêm
mờ xa. Làng trên xóm dưới không một ánh đèn. Thi thoảng vẳng tới
tiếng người già ho khù khụ giục trâu cày. Tiếng con gái nói cười rúc
rích. Họ canh tác đã bao nghìn ngày đêm không nghỉ trước bom đạn
của không quân Mỹ rình rập đánh phá. Bất chợt trong không gian
lặng lẽ tiếng ru ngái ngủ khê nồng ở một nhà ven đường vọng theo
xe.
"À ơi,
Mẹ ru con ngủ cho ngoan
Cha còn đánh giặc phương Nam chưa về..."
Hợi thấy cay xè trong sống mũi, anh nhớ người mẹ tần tảo gập
mình trên ruộng lúa, xoài người đẩy mái chèo đưa đò qua sông, chắt
chiu từng đồng lấy tiền cho anh ăn học. Anh bậm môi ngăn không
cho giọt nước mắt lăn xuống má, âm ư trong cổ họng lời ca "Tổ quốc
ơi, xin hiến dâng Người một trái tim hồng!".
Anh được huấn luyện tại căn cứ của sư đoàn Chiến Thắng 312
rồi cấp tốc lên đường vào chiến trường.
https://thuviensach.vn
2. Ngôi Thành Cổ
Ùng oàng.
Ùng ùng ùng oàng.
Một cán bộ nghe giọng đã luống tuổi lẩm nhẩm: "Tiếng nổ đầu
nòng nghe giống như đại bác Bô-pho thời đánh Pháp". Một giọng trẻ
trung xin tiểu đoàn trưởng cho lệnh dừng hành quân. Oàng oàng
ùng oàng. Không phải. Chớp sáng phía biển Đông. Sáng rực thế kia
là đạn pháo nổ đầu nòng của hạm đội Mỹ bắn đồng thời nhiều khẩu
trùm lấp lên nhau. Lộ chăng? Có tiếng xì xào. Một tiếng sét rung
động át tiếng pháo nổ chát chúa. Lóa mắt chẳng còn nhìn thấy gì
nữa. Lệnh: "Hành quân bình thường. Tiếp cận nhanh, đúng giờ quy
định!".
Qua màn đêm không nhìn thấy mặt người ra lệnh. Tiểu đội
trưởng Hợi yên tâm trước thái độ chỉ huy bình tĩnh, dứt khoát, rắn
rỏi. Nghe nói ông là tiểu đoàn trưởng Nguyễn Tư Phiến mới được
phong hàm trung tá, chuẩn bị điều động nhậm chức cao hơn nhưng
vì nhiệm vụ mới quan trọng nên cấp trên để ông ở lại tiểu đoàn 5
này. Ông đã từng tham gia quân đội từ ngày Vệ quốc đoàn... Cũng
nghe truyền tụng ông là đồng hương chí cốt của anh hùng Trần Cừ,
người lấy thân mình lấp lỗ châu mai trong trận đánh Đông Khê bóp
chẹt cái yết hầu mở đầu chiến dịch Biên Giới 1950. Chính ông sử
dụng trung liên yểm hộ cho Cừ băng lên và ông đã bị thương thủng
dạ dày, mất một ngón tay nảy cò.
Đã vào vùng giáp ranh trận địa. Ta và địch nhiều chỗ xen nhau.
Miệng người nọ truyền vào tai người kia: "Bám sát. Tuyệt đối bí
mật!". Có tiếng thì tháo Tuấn "vẩu" ngã thụt xuống hố bom. Kéo lên
nặng quá. Bao gạo, súng đạn, ba lô quần áo ướt sũng. Cậu ta sặc
nước phải bịt mũi, ngậm miệng cho nước lặng lẽ trôi vào bụng. Lại
có tiếng xì xèo đã bảo bám sát chân người đi trước, chệch ra là ăn
đòn đấy. May mà không vớ phải mìn.
https://thuviensach.vn
Trước mặt đã lờ mờ những mảng đen ngòm cao lô nhô: Đụn
rơm rạ? Không phải. Đầu chỏm không tròn hình nấm. Đống củi cây
xếp chụm ngọn vào nhau? Cũng không phải. Một tiếng sét xé trời
rách ra từng mảnh. Mưa trút nước ào ào. Chớp sáng loằng ngoằng
liên tục nom rõ một rặng dài tường thành hình thù quái dị nhơm
nhở như răng cưa khấp khểnh. Có hình như người đội nón rộng
vành. Lại có hình giống hệt bà còng chống gậy trời mưa... Hếch mắt
lên ngó cho nhanh nhập nhoàng qua chớp sáng lại phải cúi gằm
tránh hố hốc trồi sụt trong nước ngập tới bọng chân. Hình như ở chỗ
này trước kia là phố xá nhà cửa dân san sát? Quờ tay thấy gạch vỡ,
không còn một viên nào nguyên vẹn, Có chiến sĩ dẫm phải vật cứng
kéo lên hóa ra một chiếc chảo con xinh xinh. Lại có người bị cứa
thủng giày chảy máu ngón chân thì vớ được một cây đèn đồng nhỏ
là đồ thờ tự liền giữ để tặng quân y cũng có giá trị thắp sáng ở trong
hầm cứu thương đây. Đi chừng vài trăm bước các bức tường thành
hình thù lạ lẫm lúc nãy lại biến dạng đa chiều. Giống một ông lão bố
gối ngồi câu cá bên cạnh một kẻ điên há hốc miệng lên trời cười sằng
sặc với sấm rền. Lại có hình người dang tay hệt Chúa chịu nạn trên
thánh giá. Thành cổ Quảng Trị bây giờ là thế này ư? Thành xây
quách cổ, gạch ngói tan tành. Bom đạn Mỹ giáng xuống đây khốc
liệt đến thế này cơ ư!?
Pháo hạm ở biển Đông đã ngưng bắn phá. Chỉ còn mưa được
sấm sét tiếp sức càng buông nước dữ dội. Cán bộ dẫn đường cằn
nhằn:
- Vào vùng ta rồi đấy các đồng chí! Ngày mới đến đây lập trận
địa còn khô rang. Ông trời rặn mãi mới được vài con mưa đầu mùa.
Thấm xèo chẳng bõ bèn gì với đất tro xám tơi như cát. Bây giờ ông
trời lại cứ tháo nước tong tỏng, chửi cũng chẳng tạnh cho.
Lờ mờ phía trước một đoàn người lầm lũi ngang qua. Trên vai
họ vác những bó dài như một gạch nối giữa hai người. Ta hay địch?
Vía bố nó cũng không dám đánh đêm. Sao họ vác nhiều nòng pháo
to vậy? A, a quân ta! Đúng rồi quân ta. Niềm vui nhận ra nhau đã
https://thuviensach.vn
nhanh chóng tắt ngấm. Anh em đằng mình khênh đồng đội đi chôn.
Ôi cha, sao dài thế? Dễ đến mấy chục xác bó.
Một anh đèn pin lóe lên. Cán bộ đơn vị bạn đeo súng, vai vác
xẻng, nói với chỉ huy tiểu đoàn chúng tôi:
- Pháo địch giã suốt từ chiều đến giờ mới tạm yên ắng. Nó trả
thù cho lính thủy đánh bộ của chúng ta vừa bị diệt một đại đội khi
đánh vào trận địa ta. Đơn vị đang chờ đón các đồng chí. Nấu cơm
nóng sẵn rồi!
Tai ù ù. Mắt nhòe. Mưa như trút nước. Không thể ngả mũ chào
đồng đội. Vĩnh biệt. Hàng quân câm lặng. Chỉ có mưa ầm ì. Trời ơi,
thế mà vẫn có cơm nóng chờ đón các đồng chí! Bụng sôi réo ùng ục.
Bỗng thấy khói cơm quẩn vào hai lỗ mũi, lặn vào trong lưỡi, nước
bọt nuốt ừng ực. Ban quen thế này rồi chăng? Giống như ngoài trời
sấm chớp nhoàng nhoàng, trong đầu ý nghĩ lóe lên liên tục khác với
cái bụng cồn cào đòi ăn. Tê tê cảm giác hai ngả âm dương. Ngả đi
vào trang bị súng đạn đầy mình. Ngả kia ôm đất mẹ yên ả một cõi đi
về. Hai bên thái dương giần giật những cuộc mạn đàm, những đối
thoại tranh luận nẩy lửa của thanh niên trước khi vào chiến trường
bùng lên. Chà, bao nhiêu ý kiến khắc vào tâm não. Đừng để làn tóc
người yêu làm mành mành che khuất mất hoài bão không gì quý
hơn độc lập tự do... Mà mình đã phát biểu thế nào nhỉ? Tiểu đội
trưởng Hợi nghe vang vang giọng trầm của mình: "Đứng ở mũi
nhọn cuộc sống. Điều đó làm được. Nhưng lúc nào cũng đứng ở mũi
nhọn, điều đó thật khó! Tôi muốn làm con dao sắc nhưng có lúc
không tự mài được. Lúc này đây có mài sắc được không?".
Chiến trường không có thời gian cho bi lụy. Sống chết là lẽ
thường tình của người lính. Có điều chết thế nào cho ra chết. Đơn
giản vậy thôi. Nước mắt nuốt vào trong. Còn lại căm giận và trả thù.
Ai vào sới vật không mong mình chiến thắng, không mong mình vác
cờ vinh quang. Vừa đặt chân vào mảnh đất nóng bỏng chưa rõ chiến
trận nếp tẻ, xôi gấc hay bỏng ngô, tinh thần vẫn tràn trề háo hức át
đi mọi tiêu cực. Run đầu gối, có không? Có đấy nhưng ít thôi. Thậm
chí són đái ra quần cũng là bình thường. Nằm bắn tập xạ kích trên
https://thuviensach.vn
thao trường bia di động, có chiến sĩ vãi đái đấy. Bình thường. Con
người mà, có sao đâu! Hãy chờ thời khắc người cầm trịch vung một
hồi trống thúc rồi cắc một tiếng xem trắng bụng là ai!?
Tiểu đoàn chúng tôi theo bạn chỉ dẫn đã nhanh chóng phân tán
vào các ngóc ngách trận địa. Cơm ủ nóng ăn vào đến đâu khỏe ra
đến đó. Căn hầm vẫn hầm hập hơi ấm của bạn vừa dọn đi nhường
chỗ cho chúng tôi. Đặt súng đạn xuống nền đất cao làm sàn ngủ,
thay quần áo ướt, vươn vai choàng tấm chăn ấm lên người, thế là tổ
tôi lại chuyện trò nở như ngô rang. Tuấn "vẩu" thụt hố bom khai
cuộc:
- Bạn tốt quá, quá chu đáo. Chiến sĩ bạn vừa rỉ tao cho biết quân
số còn lại chuyển gộp sang các đơn vị của binh đoàn. Thú thật tuy
đã được đả thông tớ vẫn không thích phối thuộc kiểu này. Còn mầu
cờ sắc áo truyền thống. Không gì bằng chiến đấu trong đội hình của
sư đoàn mình. Các cậu thấy thế nào?
Lý tiếp luôn:
- Ai chả muốn thế. Đã quân lệnh rồi bàn làm gì? Thôi, cất
chuyện đó đi!
- Này, đêm nay là đêm gì các cậu?
- Dớ dẩn. Đêm lội mưa lõm bõm, anh Tuấn "vẩu" vồ ếch suýt
nữa bị lột da - Út Hồng chen ngang.
Hồng trẻ tuổi nhất hội. Tính chi ly ngày tháng em mới mười bẩy
tuổi rưỡi. Anh em âu yếm gọi là Út.
- Đúng đấy Út. Nhưng chưa phải. Đêm nay trùng dịp rằm tháng
Bẩy mới lắm nước thế này chứ. Ở quê tớ cúng ông bà ông vải trên
bàn thờ tổ tiên, cúng thập loại chúng sinh ở ngoài sân. Cúng xong
đốt vàng mã. Các cụ bảo mưa nước lên, mưa chở mã cho người âm.
Sự tích mưa rằm tháng Bẩy các cậu biết quá rồi còn gì nữa. Này, tớ
hỏi nhé, mình hy sinh có nhập vào thập loại chúng sinh không nhỉ?
Mây đốp ngay:
- Là liệt sĩ, không nằm trong thập loại ấy!
Tuấn "vẩu" lý sự:
https://thuviensach.vn
- Nằm trong ấy thì đã sao? Đều là người cùng khổ cả. Đốt mã có
cả quần áo, giày dép, tiền, vàng lá. Có khi cả xe đạp, cả ngựa cưỡi
nhong nhong... Tớ hy sinh là tớ chịu nằm trong thập loại ấy. Công
thần làm quái gì!
Tất cả cười hồ hởi. Hợi đi kiểm tra góp ý:
- Đó là phong tục đẹp. Thương người như thể thương thân. Với
người chết nhưng để nói với người đang sống đấy. Thôi ngủ đi!
Cán bộ đơn vị bạn đi cùng Hợi tiếp lời:
- Mọi việc chiến đấu đêm nay bọn tôi lo. Trụ ở đây đã hơn năm
mươi ngày, bọn tôi quen rồi. Còn khối việc không thể quên, các bạn
rồi chả tha hồ mà tranh luận.
Quen rồi ư? Chúng tôi nhắm mắt để đấy chứ làm sao mà ngủ
nổi. Chớt chát chân ướt chân ráo đã biết ở đây thế nào. Chắc là
thương vong cao mới đem nhau đi chôn hàng dài như vậy. Sợ chết
ư? Chết sao cho xứng đáng mới là điều đáng nói. Chà, họ ăn nói
bình thản cứ như tường thành không sụt, lũy thành không lở. Quen
thật rồi ư? Ngủ đi, việc chiến đấu để bọn tôi lo. Cứ xem một cái hầm
ngủ này thôi đã thấy bạn bỏ bao công sức xây đắp, đào khoét cả một
chiến tuyến. Gian nan đã đành, xương máu giằng co với địch từng
thước đất đâu phải ít. Mình được thừa hưởng tất cả. Phục bạn quá!
Mấy chúng tôi thì thầm với nhau. Thì ra đều chung một ý nghĩ:
thương bạn mười, mình phối thuộc đã có gì để thương. Một đêm
nằm bằng một năm ở. Ở đây sẽ bao lâu nữa?
Mưa vẫn ra rích. Ào ạt từng cơn tạnh lại mưa. Nước sông Thạch
Hãn chắc đang lên to. Nằm trên nền đất một lúc mới thấy thấm lạnh.
Lý có thân hình vạm vỡ, mình cá trắm tròn lẳn, cơ bắp rắn như
đanh, cũng suýt xoa: "Giá như ở Mẫu Sơn quê mình đã lấy củi gộc
đốt lom nhom sưởi ấm đôi bàn chân.". Hành quân sáu tiếng đồng hồ
dầm trong nước, hai bàn chân tê cóng. Cái lưng cũng lạnh thấu
xương sống. Út Hồng run bần bật, hai hàm răng đánh vào nhau,
nhát gừng: "Hạt mưa ở đây to hơn quê em. Quất vào mặt rát ràn
rạt". Tuấn "vẩu" ôm lấy Út: "Được nằm thế này cũng là ơn Thành Cổ,
ơn bạn. Ngoài trời bạn đang canh gác, cảnh giới sẵn sàng chiến đấu
https://thuviensach.vn
trong mưa. Đỡ rét chưa Út? Chắc bom đánh cũng không sập được
hầm này đâu em ạ!".
Hồng cùng một số tân binh bổ sung quân số trên đương hành
quân vào chiến trường. Em được huấn luyện hai tháng ở vùng đồi
Nho Quan. Đeo lon binh nhì còn mới toanh, em mắc mớ hoài về lệnh
trên tạm cất quân hàm, quân hiệu:
- Đeo có sao đâu? Nước mình, mình có quyền đi khắp đó đây,
việc quái gì phải cất. Có quân hàm coi bộ chững chạc hơn. Oách hơn.
Ra anh bộ đội hơn!
Nghĩ lại cũng hay. Đúng là đời lính như chim bay, vừa mới tuần
trước trên đường hành quân vào chiến trường qua Nam Đàn, đơn vị
dừng chân thăm quê Bác. Cô gái giọng xứ Nghệ nhẹ êm nghe xa mà
gần, lúc trong cao, lúc trầm đục giới thiệu các vật dụng trong nhà
Bác. Nghèo quá chẳng có gì đáng giá. Chiếc võng đan thô. Đôi guốc
gỗ đẽo theo võng kẽo kẹt. Mẹ ngồi bên khung cửi dệt đung đưa cho
Bác ngủ vẫn còn đây. Mới mười tuổi đầu, Bác đã tha hương vào Huế
bồng em bé một tuổi chống gậy chịu tang mẹ. Mắt trông về phương
bắc chẳng thấy cha đâu. Cha đi coi thi mãi xứ Thanh xa vắng. Chân
trời góc biển ngày ấy tàu xe chưa có, chẳng cách nào tìm gọi cha về.
Trăm sự nhờ bà con xóm giềng giúp đỡ. Bác đội mũ mấn, quàng
mảnh vải xô, đưa mẹ ra bãi tha ma Nam Giao. Mọi người tiễn đưa
lần lượt ra về ngoảnh lại vẫn thấy Bác phủ phục lậy tạ mẹ. Trời
chạng vạng tối mới cõng em về nhà trọ. Ôi chao, chúng cháu nghe
không ai cầm nổi nước mắt, Bác ơi!
Mệ ốm chờ chết chẳng có sữa, Bác xin cơm hàng xóm bón cho
em, ru em ngủ:
"À ơi...
Bống bồng bế bế bồng bồng
Con cò theo mẹ sang sông đắm đò
Đắm đò ướt hết thân cò
Cò con cò mẹ lò dò sang sông..."
Cô giới thiệu kể chuyện Bác hỏi mẹ: "Mệ ơi, vua mặt mũi như
mọi người sao sung sướng gấp mớ vạn lần dân? Răng mà người Tây
https://thuviensach.vn
dương đến đây bắn giết dân ta qua cả mặt vua? Dân cực khổ trăm
chiều bởi tại đâu?". Mẹ đang ốm vội nhỏm dậy bịt miệng con: "Tai
vách mạch rừng, chết cả lút đó con!".
Bây giờ chúng cháu đã vào tới Thành Cổ Quảng Trị vươn tay là
tới Huế chẳng còn bao xa. Bác đã ở Huế nay lại cùng chúng cháu
hành quân. Cho chúng cháu sâu nặng nghĩa cả tình đời: Sống cho ra
sống, không thể sống quỳ! Cực đến mấy cũng phải bền gan chắc dạ.
Dậy! Dậy đi! - Lý phát vào mông Tuấn "vẩu" - Sáng lâu rồi!
Út Hồng dụi mắt đã thấy hai chiến sĩ đơn vị bạn đang thay
nhau tát nước ở cửa hầm. Tuấn vẫn còn ngái ngủ há miệng ngáp một
tiếng "ối dào ơi" rất to. Có ai biết đâu Lý đã thức từ lâu. Thương anh
em vừa chợp mắt nên cố nán để mọi người ngủ thêm một chút.
Nhưng không thể nán hơn được nữa vì nước trong hầm dềnh lên rất
nhanh. Bạn ra sức tát nước cho mình ngủ, coi thế này ngượng quá.
Lý được mệnh danh là báo đen rừng già có giác quan rất thính nhạy,
lanh lẹ. Ơ Cánh Đồng Chum trong trận vây lấn Phu Tôn anh bắn tỉa
rất ngon. Này, cho một thằng ăn phở chín. Y như rằng một tên nộp
mạng. Này, tái gầu. Thằng ra lấy xác đi đứt. Đến thằng thứ ba, nó
nghi binh bắn cắm mũ sắt một phía thập thò định bất ngờ kéo hai
xác che đạn để thoát thân. Không qua được tinh nhạy của Lý, này
cho tái nạm, thằng này vừa vọt lên đã đổ kềnh. Báo đen ghê thật!
Anh kể, ngày đóng quân ở ven đô Hà Nội làm công vụ cho thủ
trưởng, mấy lần được ăn phở thơm ngon quá, cứ nhớ mãi có mấy
thứ phở. Chưa biết mùi vị phở xào. Thủ trưởng định cho ăn thì có
lệnh vào chiến trường Cánh Đồng Chum.
Bạn tát nước ngơi tay giải thích:
- Các cậu đang ngủ ngon. Tờ mờ sáng đến giờ mưa quá to. Cơn
ông chưa qua cơn bà đã đến. Tát nước như vừa rồi còn là dưỡng sức
đấy. Từng người nhẹ đổ nước ra giao thông hào. Mưa một giờ nữa
thì người này đổ nươc cho nhanh, người kia thụp xuống múc vội,
không thì nước tràn lên sàn ướt lưng ngay.
Mấy đứa chúng tôi mắt tròn mắt dẹt: "Đến thế kia ư?". Chẳng lẽ
bạn hù dọa mình. Út Hồng hỏi ngay
https://thuviensach.vn
- Như vậy hầm ngủ ba người thì hai người tát nước sao? Đi trực
chiến cả, mưa to vẫn phải cử người ở lại tát nước à?
- Thế đấy. Không tát, nước ngập tràn sàn ngủ. Ngoài giao thông
hào nước sơ sơ đến rốn chúng ta thôi. Hầm ở trên tường thành cao
hơn thì không đến nỗi. Chỉ có nước rò rỉ. Nhưng dễ ăn bom tạ lắm.
Mới ngủ dậy đã được một bài học. Thấy trời đã ngớt mưa, bọn
tôi kéo nhau ra cửa hầm. Trời ơi, trắng toát những nước. Trận địa
thỉnh thoảng nhô lên ụ súng. Bạn đang ngâm mình trong đó. Chẳng
nhìn thấy hào ngang hào dọc đâu cả. Cũng có mấy đoạn giơ con
chạch đất đào hào dắp lên. Đánh nhau thế này ư? Chưa ai dạy đánh
chác kiểu này. Những cái đầu "sư đoàn thép cơ động trực thuộc Bộ"
đã bắt tướng Đờ Cát hôi hám từ trong hầm ra, đã đánh giáp lá cà với
bọn Lê dương Ta bo xăm đầy mình hình đầu lâu, tay đặt cò tiểu liên,
miệng ngậm dao găm, xung phong ở trận Cốc Xá trong chiến dịch
Biên Giới, đã đo găng với quân Thái được Mỹ yểm trợ ở Cánh Đồng
Chum, giờ chắc những cái đầu nghênh nghênh gà trống cựa sắc mào
đỏ rực kia cũng đã bớt độ "nóng" trước sự gian nan ác liệt ngày này
qua tháng khác của bạn, đang nghĩ gì trong đầu?
Khoa học có phoóc môn để ướp chống thối rữa, ta có thứ phoóc
môn gì với da thịt tươi sống của mình? Chỉ tự nhắc nhở: "Bạn chịu
được, mình sá chi. Bạn bảo quen rồi. Quen ư? Chà gay go. Thử xem
nào!".
Lý nói:
- Sắt đá còn đổ mồ hôi. Ngâm thế kia, đổ mồ hôi đã là sung
sướng. Đổi bằng máu!
Vừa hay một đoàn cán bộ đi bàn giao thực địa. Nào tuyến
phòng ngự xa, trận địa nghi binh, ụ hỏa lực giả. Nhiều điểm nhận
trên bản đò, ang áng vì nước ngập. Các hầm dự trữ lương thực, hầm
đạn dược, hầm thương binh... đều được bạn hướng dẫn tỉ mỉ. Nào
trạm quan sát ngay cả trên chon von tường thành còn sót lại. Nó
giống như cái khuỷu tay nhô cao của cầu Long Biên. Anh em tự vệ
đã đặt súng trên đó bắn Thần Sấm, Con Ma của Mỹ. Còn ở đây cái
khuỷu tay không cao ngất ngưởng bằng cầu Long Biên nhưng nham
https://thuviensach.vn
nhở khó trèo. Khi nguy nan nhẩy xuống chỉ có đá tảng, gạch tổ ong
ngổn ngang... Nhìn những ụ bắn tỉa, lô cốt đầu cầu, ụ hỏa lực
mạnh... lập lờ trên mặt nước như những chiếc thuyền thúng dập
dềnh trên sóng cắm sào... Bọn tôi nhìn nhau để liệu định công việc
cho mình.
Trở lại hầm ngủ, chúng tôi thống nhất không dỡ mái che trần
hầm, không bóc tăng nilon làm chiếu ngủ, mạng sống còn chẳng cần,
cần quái gì mới cũ mấy thứ vặt. Đôi được thì đổ...
 





