VIỆC ĐỌC SÁCH

“Đọc sách rất quan trọng. Đó là cách để chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, từ đó gây dựng lòng đồng cảm sâu sắc. Thế giới câu chuyện trong sách cho chúng ta khả năng tĩnh lặng và độc lập, hai điều đang biến mất nhanh hơn nước băng tan ở vùng cực.” – Những câu nói hay về sách của Ann Patchett

Tài nguyên dạy học

GIỚI THIỆU SÁCH HAY NÊN ĐỌC

VĂN HỌC - TÁC PHẨM VÀ LỜI BÌNH

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

Anh_ngay_sach_va_van_hoa_doc_2.jpg Huong_ung_tuan_le_hoc_tap_suot_doi.jpg Anh_ngay_sach_va_van_hoa_doc.jpg

LỊCH SỬ - TỰ HÀO VIỆT NAM

SÁCH NÓI - KỸ NĂNG SỐNG

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • CA KHÚC NƠI ĐÓ TÌNH YÊU

    Xin như hoa sóng tan trong đại dương

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Thị Hồng
    Ngày gửi: 05h:01' 28-04-2024
    Dung lượng: 534.3 KB
    Số lượt tải: 0
    Số lượt thích: 0 người
    Võ Hà Anh

    Xin Như Hoa Sóng Tan Trong Đại Dương
    Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/
    Tham gia cộng đồng chia sẽ sách :
    Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree
    Cộng đồng Google : http://bit.ly/downloadsach

    Tựa sách mượn một câu trong
    nhạc phẩm Hoa Biển của cố nhạc sĩ ANH THY.
    Trang tặng gia đình cố nhạc sĩ

    Chương 1
    CHẮC TÔI SẼ KHÔNG KHI NÀO BƯỚC chân xuống một chiếc tầu Hải Quân lần thứ hai. Sao vất vả, cực nhọc đến vậy. Sao
    mệt mỏi khổ sở đến thế. Bao nhiêu thích thú lúc đầu giờ tan biến không mảy may dấu vết. Tôi như người bệnh. Lúc lâng lâng
    trên mây, lúc nặng nề chẳng khác gì đeo đá.
    Con tầu vẫn lặng lẽ lướt tới. Ở bên trong nó thật là to lớn, đồ sộ. Giờ thì như hạt cát trên đồi mênh mông. Tôi ngồi dựa lưng
    vào một ống quạt gió. Tiếng máy chạy vù vù bên trong. Cố gắng để nghĩ tới một chuyện gì, nhưng ruột gan tôi tưởng như mớ
    sợi bún bị xáo trộn dữ dội. Tôi cảm thấy nghẹn ngang nơi cổ, và hình như muốn ói mửa ra ngoài bất cứ gì đã nuốt vào.
    Khôi đi đâu vừa trở lại. Trông Khôi thật nhởn nhơ.
    - Đứng lên ra coi ngoài nầy. Thủy ơi. Tầu đi ngang đảo Côn Sơn rồi đó.
    - Thế hả ?
    Tôi trả lời cụt ngủn. Rồi lại ngồi yên. Khôi ngồi xổm trên hai mũi chân.
    - Thủy sao thế ?
    - Không.
    - Mệt hả ?
    - Ừ.
    Khôi ân cần :
    - Mệt thế nào ?

    - Muốn ói. Thở không ra hơi.
    Khôi cười cười :
    - Tại Thủy đói, lại uống nước nhiều nên ruột gan cồn cào khó chịu chứ gì?
    Tôi gật đầu đại :
    - Có lẽ thế.
    - Khôi lấy bánh mì ngọt cho Thủy ăn nhé.
    - Cám ơn Khôi. Thủy không muốn ăn gì hết.
    Khôi đặt tay lên trán tôi :
    - Có ớn lạnh không ?
    Tôi bật cười :
    - Làm như bác sĩ.
    - Chịu khó đứng lên đi lại cho khỏe. Gió biển tốt lắm.
    - Ừ, trông Khôi mà thèm.
    - Thèm sao ?
    - Khôi có vẻ khỏe. Ăn cũng dữ.
    Khôi cười khúc khích :
    - Có lẽ sau này Khôi vào Hải Quân.
    Tôi đưa nhận xét :
    - Chả biết thực sự đời Hải Quân ra sao chứ, cứ cái cảnh như Thủy này thì cũng đủ chán.
    - Con trai khác chứ ?
    - Trông mấy ông trên tàu có vẻ lôi thôi luộm thuộm dữ. Quần áo bạc thếch…
    - Đời lính biển phong sương mà. Nhưng họ sung sướng.
    Tôi nheo mắt hỏi Khôi :
    - Sao Khôi biết ?

    - Nhìn họ thì thấy… có vẻ ít phải nghĩ ngợi điều gì.
    Khôi ngồi xuống cạnh tôi, cầm cuốn sách tôi đang đọc dở lên coi. Kiếp Người của W. Somerset Maugham.
    - Nghiên cứu cái này hả ?
    Tôi mỉm cười.
    - Đọc giải buồn, quên đường xa.
    Khôi lật lật vài trang :
    - Khôi cũng thích đọc tác giả này. Bắt buộc phải nghĩ ngợi một chút, nhưng không đến nỗi nhức óc.
    Tôi gật đầu, đồng ý. Câu chuyện xoay quanh nhà văn lớn này. Khôi chứng tỏ có một hiểu biết rộng rãi về các nhà văn ngoại
    quốc và các tác phẩm giá trị. Rồi trở về các nhà văn Việt Nam. Tôi lẩn tránh bàn luận khi Khôi đề cập tới nhà văn xứ mình.
    Trong lòng tôi dâng tràn một niềm tủi hận.
    Một lúc Khôi đứng lên :
    - Ra xem đã qua đảo Côn Sơn chưa đi Thủy ?
    Tôi gượng dậy, nhưng cảm giác lợm giọng lại ào ào kéo đến mạnh mẽ.
    Tôi đưa tay len chặn trên ngực :
    - Thôi Khôi ra đi. Thủy khó chịu trong người.
    Khôi lắc đầu cười thương hại, rồi bỏ đi. Tôi nhìn theo Khôi lẫn vào đám người đi tới đi lui lố nhố.
    Gió thổi phần phật các mái lều căng tạm, trên cao trời thật xanh. Tôi nhìn về hướng mũi tàu. Từng cặp trai gái rủ nhau leo lên
    các ổ súng, các khu trồng, tỉ tê trò chuyện. Trong họ thật thảnh thơi, không có gì mệt nhọc. Tự nhiên tôi thấy thèm được như
    họ. Tôi xoay nghiêng người tìm đủ cách để đàn áp cơn khó chịu. Một lát, cảm giác ấy tạm lắng xuốn, tôi vui mừng vịn tay vào
    ống quạt gió, đứng lên.
    Tầng trên, tầng dưới con tàu người nằm, người ngồi la liệt. Hơn một ngàn trại sinh, từ các tỉnh kéo nhau về Sàigòn họp mặt,
    rồi từ Sàigòn đi ra đảo cắm trại một tuần. Đảo Thổ Châu, cái tên nghe thật xa lạ. Mà tên cũ, Poulo Panjang càng xa lạ hơn.
    Một hòn đảo nhỏ trong vịnh Thái Lan, được mô tả như đảo Hạ Uy Di của Mỹ.
    Khi Yến tới rủ, tôi nhận lời ngay. Toán sinh viên Văn Khoa tất cả hai chục người, họp tới họp lui để hoạch định chương trình
    sinh hoạt. Tôi tham gia một cách thờ ơ, tuy rằng tôi chỉ muốn rời Sàigòn, rời xa gia đình một vài hôm cho đỡ chán. Cho khỏi
    phát điên vì phiền muộn vây quanh.
    Sáng hôm sau, chúng tôi tập họp tại Nha Thanh Niên. Tưởng vài trăm người, không dè đông đến vậy. Cả ngàn. Nghe sướng
    danh đơn vị, tôi mới biết có cả đại diện sinh viên liên Viện, các trường Trung Học và các đoàn thể thanh niên.
    Yến léo nhéo than vãn :
    - Đi đông thì vui thật, nhưng chắc chắn thế nào cũng luộm thuộm. Kinh nghiệm… xương máu mà.

    Anh Đệ gật gù :
    - Gì chứ nước sẽ thiếu là cái chắc. Tầu Hải Quân “sức voi” mới cung cấp nổi nước cho bà con vừa uống, vừa nấu ăn, vừa…
    tắm giặt.
    Yến lườm :
    - Uống, nấu ăn thôi. Ai giặt dũ làm gì ?
    - Biết đâu chừng. Quý bà quý cô nổi hứng lên dám giặt lắm ạ. Phải không Thủy ?
    Tôi mỉm cười trêu anh Đệ :
    - Anh Đệ “tươm tướp”!
    Đệ cười, nháy mắt với tôi, đầy vẻ tán tỉnh. Tôi biết Đệ thích tôi, có thể là yêu, nhưng tự ái và nhút nhát nên không nói ra lời.
    Chỉ thỉnh thoảng, vô tình một cách cố ý, bộc lộ vài cử chỉ thân mật lẳng lơ. Tôi vẫn làm bộ ngây thơ, không hiểu.
    Ban tổ chức bắt có mặt từ tám giờ sáng, mà mãi tới mười một giờ trưa mới được đưa đến bến tầu và lên tầu xong thì đã một
    giờ. Mọi người mệt nhoài, nhưng vẫn phải ra công chăng lều chăng mái che nắng mưa. Sàn tầu nóng hôi hổi. Tôi, Yến và tám
    chị khác phụ trách công việc xếp đặt chổ nằm, ngồi trong ba chiếc lều. Bọn đàn ông lo căng dây, dựng cọc.
    Gần ba giờ tầu mới nhổ neo. Con tầu chậm chạp nhích đi trong lòng sông Sàigòn chật hẹp, mất mấy tiếng mới ra tới cửa
    Vũng Tàu. Gió hây hây thổi, mặt trời xuống nên không khí đã dễ chịu hơn. Đứng trên boong, vịn dây an toàn nhìn về hai bên
    bờ chập chùng cây cối, tôi cảm thấy thích thú và nghĩ rằng đi tàu… sướng thật. Nhưng chỉ một chốc, cảm giác khó chịu ào ào
    kéo đén. Tôi ngồi dựa vào chiếc ống quạt gió và bắt đầu cảm thấy những ý nghĩ trái ngược dồn dập – cứ như vậy, lúc khỏe
    lúc mệt , tôi – và nhiều người khác – hầu như nằm lỳ một chỗ. Tuy nhiên, tôi cũng lấy làm lạ và thán phục nhiều chị vẫn nhởn
    nhơ lượn từ mũi tầu tới cuối tầu, hoặc sinh hoạt ca hát vui vẻ với các trại sinh trong nhóm.
    Tầu chỉ mới đi được chừng hai tiếng, nhiều vấn đề nan giải đã xẩy ra. Nước uống thật hiếm. Hàng trăm người chen nhau
    hứng từ những chiếc máy uống nước của nhân viên trên tầu. Nước chảy rỉ rả, thoạt đầu máy còn đủ sức làm lạnh, sau cùng
    nước hết mát và chỉ hứng đủ để nấu mì gói, hay để dành uống cũng đã khó, nói gì đến tắm giặt như anh Đệ đùa dai. Về vấn
    đề vệ sinh cũng thật kẹt. Chỉ có hai chiếc cầu lộ thiên ở cuối tầu, dành cho cả ngàn người xử dụng trong chuyến đi dài gần ba
    chục tiếng. Chúng tôi nhìn nhau gượng cười, đùa nhau ;
    - Còn mê Hải Quân nữa hay thôi ?
    - Còn khoái đi tầu hay hết ?
    Kẻ thì chê lấy chê để. Người thì vẫn cố bên chằm chặp, cho rằng tầu phải phục vụ một nhân số quá đông tránh khỏi sao thiếu
    sót.
    Cuối cùng, mọi chuyện cũng tạm yên, chấp nhận thiếu thốn và… nhịn. Từng toán, từng đơn vị - theo chương trình chung đã
    ấn định sẵn của ban tổ chức - xoay ra tập tành hát hò, dượt kịch, sinh hoạt cộng đồng để sẽ tham gia chương trình văn nghệ
    vào buổi tối. Những “ chuyên viên” của ban tổ chức đi từ khu này đến khu khác khích lệ mọi người hăng hái tập dượt văn
    nghệ. Tiếng hò, tiếng hát át cả tiếng máy tầu, sóng vỗ. Tiếng những cây đàn Espagnol bừng bừng, nghe nghiêng hơn cả tầu
    đi.

    Khôi hỏi :
    - Thủy hát, Khôi đệm cho ?
    - Xin can, Thủy hát ai nghe.
    - Khôi nghe.
    - Còn mọi người ?
    - Mọi người cũng sẽ say mê thưởng thức. Thủy hát hay nổi tiếng mà.
    - Tin đồn thất thiệt ở đâu tung ra đó ?
    - Cả Văn Khoa đều biết.
    - Đồn bậy. Thủy chỉ quen ru em.
    - Tốt, vậy Thủy hát dân ca nhé.
    Khôi cười, tôi lườm Khôi.
    - Vừa thôi chứ Khôi.
    - Khôi nói thật chớ. Thủy hát Lý Ngựa Ô, Lý Con Sáo chắc phải tuyệt.
    - Thôi Khôi dợt cho Yến đi. Yến hát hay ai cũng biết, cũng nghe hoài đó.
    - Đương nhiên rồi, nhưng còn Thủy. Cho Thủy mười phút suy nghĩ, “hồi chánh” đó.
    Tôi bật cười. Khôi con trai mà đối với tôi như đôi trẻ con cùng phái. Khôi hồn nhiên, thích tham gia những cuộc vui cộng đồng
    nên Khôi vào hướng đạo. Giờ Khôi là huynh trưởng trong một toán Kha của Hướng Đạo Việt – Nam.
    Khôi quay sang tập dượt với anh chị em trong nhóm Văn Khoa. Tiếng đàn Khôi nghe thật điệu. Tôi ngồi lặng nhìn mọi người
    quây quần vui vẻ mà chợt thấy nỗi buồn trở lại vây phủ kín bưng. Giữa chỗ đông tôi là kẻ thật cô đơn. Tôi như cái bóng ở gia
    đình. Tôi thù ghét cha tôi và thương hại nhưng oán trách mẹ tôi. Mẹ hiền quá, chậm chạp quá, để cha có cơ hội gây nên thảm
    kịch, gieo sóng gió cho gia đình. Tiền bạc, sang giàu đã phá nát hạnh phúc gia đình tôi, khiến tôi đang là đứa con gái sung
    sướng trở thành nạn nhân của bao nhiêu đổ vỡ và tai tiếng.
    Tôi chán đời và oán người. Ở với mẹ tôi từ chối mọi săn sóc của mẹ. Mà mẹ thì cũng chẳng mấy khi còn để ý đến tôi, dành thì
    giờ vào công việc oán trách, khóc lóc thói đời và lo cúng khắp nơi để cầu cho tôi quay về. Tôi khổ sở, tôi buồn rầu chỉ còn
    biết tìm quên ở bạn bè, ở người dưng. Nên tôi đã nhận lời đi theo cuộc cắm trại này với Yến. Trong lúc tôi ngồi đây, giữa đại
    dương xa lạ, mẹ và mọi người ở nhà có ai biết đang cách tôi bao xa, tôi đang ở chốn nào ? Và có ai thèm biết đến ? Tự dưng
    tôi tủi thân, muốn khóc. Mí mắt tôi nóng, mũi tôi cay. Môi tôi như chực hé ra buông tiếng thở dài. Tôi quay nhìn ra ngoài. Trời
    xanh thăm thẳm, biển cả mênh mông chia cách nhau chỉ bằng một lằn nhỏ đậm, nhạt ở chân mây. Hồn tôi lâng lâng gởi bay
    về đó.
    Bóng tối ở đại dương xuống chậm hơn đất liền, ráng hồng rực rỡ một phương. Phương Đoài ở đó? Tôi ngồi thả hồn vào
    những bâng khuâng, thoảng bên tai vẫn vang vang những lời ca hát. Tiếng Khôi loáng thoáng :

    - Thủy, buồn chi vậy ?
    Yến cười rúc rích :
    - Nhớ nhà phải không ?
    Câu nói thật trớ trêu. Nhớ nhà. Nhưng nhà nào là nhà. Nhưng nhà nào là nhà của tôi, ai là người bắt lòng tôi phải nhớ ? Cha
    tôi ? Mẹ tôi ? Những sợi quyến luyến ấy quá monh manh, có gì đậm đà cho lòng tôi phải nhớ nhung.
    Tôi cười gượng :
    - Sai rồi.
    - Chứ sao vậy ?
    - Không quen đi tầu, mệt quá.
    Khôi ân cần :
    - Cố gắng đừng chú ý tới chuyện đó, sẽ thấy dễ chịu ngay. Lấy Radio của Khôi mà nghe nhạc. Có cả băng Cassette đó.
    Khôi đưa tôi mượn chiếc Radio Cassette. Tôi uể oải vặn nút, đài quân đội. Tiếng người xướng ngôn thật ấm, trầm buồn. Một
    bản tin. Tôi vừa tính tắt đi thì chợt nhận ra đó là chương trình Tiếng Nói Hải Quân. À, tối thứ hai, bảy giờ rưỡi. Tôi chú ý nghe,
    chợt thảng thốt. Bản tin ngắn nói về cái chết của Anh Thy ở Quy Nhơn. Không chi tiết, chỉ nói qua thân thể người bạc mệnh
    và vắn tắt về sự ra đi buồn thảm của người nhạc sĩ ấy : “Tử nạn vì công vụ” .
    Bản tin chấm dứt. Xướng ngôn viên giới thiệu chương trình nhạc kỳ này đặc biệt toàn những nhạc phẩm của Anh Thy. Bản
    nhạc đầu tiên thật là quen thuộc. Hoa Biển, tiếng hát Nhật Trường. Tôi nằm ngả vào đống hành lý, lặng nghe. Bản nhạc này
    tôi thường nghe, nhưng lần này sao buồn vậy. Tiếng người ca sĩ vang vang theo gió loang đi trên mặt biển, nghe như tiếng
    thỏ thẻ của một người tình lỡ với người yêu giờ xa cách muôn trùng. Bản nhạc dứt, mà câu hát “em ơi, giận hờn, xin như hoa
    sóng tan trong đại dương…” vẫn còn loáng thoáng đâu đây.
    Những bản nhạc khác của Anh Thy tiếp nối. Tâm tình người lính thủy. Đừng gọi anh bằng chú. Biển tuyết. Lính thủy mà em…
    Nhạc Anh Thy không đặc biệt, nhưng bình dị trẻ trung được tuổi trẻ yêu thích. Tôi không biết anh, không gặp mặt một lần,
    nhưng chợt nghe lòng buồn nao nao trước tin anh ra đi vĩnh viễn.
    Yến đi đâu, vừa trở lại. Tôi níu tay Yến :
    - Yến ơi, nhạc sĩ Anh Thy của Hải Quân chết rồi.
    Yến gật đầu :
    - Ừ, Yến mới nghe đằng kia. Mọi người bàn tán dữ lắm. Hỏi mấy ông Hải Quân trên tầu mới biết rõ chuyện.
    - Sao?
    - Chết cả tuần rồi, nhưng ít ai hay. Bữa nay nghe chương trình Tiếng nói Hải Quân mới biết. Mấy ông văn nghệ Hải Quân đi
    theo tầu vừa kể chuyện cho Yên nghe.

    - Chuyện Anh Thy chết hả ?
    - Ừ, họ cùng đơn vị với Anh Thy mà. Ông ấy đi công tác ở Quy Nhơn, xe lật. Nhiều người bị thương nặng, Anh Thy bề ngoài
    trông nhẹ nhất, chỉ xây xát xoàng. Không dè nửa đêm ông ấy mê man. Khám nghiệm mới biết nứt sọ. Ngày hôm sau thì chết.
    - Tội quá nhỉ ?
    - Tội cho cả cô bồ của ông ấy. Nghe nói yêu nhau cũng năm sáu năm rồi, Anh Thy tính làm lễ cưới. Cô ấy hay bận quần áo
    màu vàng nên Anh Thy viết nhạc ca tụng màu vàng dữ lắm.
    - Lở làng hết cả.
    Yến thở nhẹ :
    - Một người trong ban văn nghệ đi đưa đám nói có gặp bồ ông Anh Thy đi đưa. Trông ủ rũ tội nghiệp lắm.
    Tôi ngồi, và Yến cũng ngồi im. Thế là hết. Một người nằm xuống, rồi người ta sẽ quên mau, dù là một người nổi tiếng. Nhạc
    của Anh Thy để lại cho đời, bữa nay chương trình Hải Quân cho hát là để tưởng niệm. Rồi những lần sau, có còn dịp cho hát
    lại nữa không ? Hay cũng như người, tiếng hát im đi, bản nhạc lắng đi, biền biệt với thời gian.
    Chúng tôi ngồi miên man, không biết Yến nghĩ, mọi người nghĩ gì. Nhưng ngồi tại đây, trong khung cảnh cảnh này, tin người
    nhạc sĩ trẻ tuổi chết đã khiến lòng tôi nhận ra mình đang hát nho nhỏ. Bài Hoa Biển, và tôi yêu nhất câu “Em ơi… giận hờn,
    xin như hoa sóng tan trong đại dương…”
    Khôi đi họp, trở lại lúc hơn tám giờ tối. Trời tối đen, nhìn không thấy mặt. Khôi bật đèn bấm chiếu vào chỗ chúng tôi nằm :
    - Dậy đi, quý vị.
    - Gì đó Khôi ?
    - Dậy đi.
    Yến càu nhàu.
    - Làm gì mới được chứ ?
    - Văn nghệ.
    - Ở đâu ? Với ai ?
    - Ở tầng dưới. Toán văn nghệ thuộc Khối Chiến Tranh Chính Trị Hải Quân trình diễn, có sự góp mặt của các toán.
    Yến reo vui :
    - Chắc là xôm trò lắm.
    - Chắc vậy. Yến hát bài lúc nãy nhé.

    - Đố ai…! Chỉ sợ đứng không nổi mà hát Đố ai, tầu lắc dễ sợ.
    - Lát nữa khi trình diễn tầu sẽ giảm tốc độ cho mọi người khỏi mệt.
    Khôi quay sang tôi :
    - Sao, hồi chánh chưa Thủy ?
    Tôi cười nhẹ :
    - Chịu thôi, mệt quá, để lần sau.
    Khôi quơ quơ chiếc đèn pin.
    - Bà này làm biếng ghê. Thôi dậy đi, Khôi hướng dẫn quý vị xuống hầm xem văn ghệ.
    Cả bọn lục tục ngồi dậy theo Khôi lần mò trong bóng tối. Chúng tôi bước xuống chiếc cầu thang dốc ngược ở mũi tàu. Ảnh
    sáng rực rỡ phát ra bên dưới, tiếng thử đàn vọng lên, lôi cuốn.
    Ban Văn nghệ Hải Quân đang sửa soạn đàn, trống, và hệ thống âm thanh. Các cô ca sĩ – ban ngày trông thật trẻ - bây giờ đã
    son phấn thật kỹ, chững chạc và lòe loẹt với quần áo thời trang, ngồi trong một góc nói ồn ào.
    Tất cả đều xong. Chỉ còn chờ ông Hạm Trưởng và Trại Trưởng đến là khai mạc. Khôi ưu ái dành cho tôi một miếng ván nhỏ
    để ngồi, trên sàn tầu đầy dầu mở và đất cát của cả ngàn người “mang” theo từ Sàigòn. Tôi nhìn quanh. Những người lính
    trên tầu, người thì quân phục tề chỉnh, kẻ thì áo lót, quần dài, đi dép, đã đứng ngồi chật cứng chung quanh. Họ có vẻ cực
    nhọc vất vả nhưng thảnh thơi. Nét mặt thản nhiên hay vui tươi, hình như đời sống lênh đênh nay đây mai đó không làm ai
    phiền muộn. Hoặc họ đã quen rồi. Nếu tôi là họ, chắc gì tôi chịu nổi, chỉ buồn cũng đủ chết. Ngày lại ngày, đêm qua đêm, thức
    dậy, làm việc, ngó quanh chỉ thấy toàn trời – mây – nước mênh mông… chịu được thế cũng đã là can đảm lắm rồi.
    Chủ tọa đến. Ông Trung Úy Trưởng Ban Văn Nghệ vừa nói được mấy lời thì dàn âm thanh hỏng. Các chuyên viên của ban,
    của tầu xúm vào chẩn bệnh. Cháy cầu chì chiếc Ampli. Thay chiếc khác, cháy luôn. Và cháy cả trong máy.
    Ông chuyên viên la lên :
    - Không xong. Điện tầu mạnh quá, máy móc chịu không nổi rồi.
    Loay hoay hơn nửa tiếng, các chuyên viên chào thua. Ông Trưởng Ban đành nhăn nhó cáo lỗi. Vì lý do kỹ thuật…
    Mọi người thông cảm, trở về… vị trí cũ. Tiếc rẻ một buổi tối vui hụt, nhưng cũng qua được một tối dài, ai nấy rủ nhau đi ngủ
    sớm.
    Và một đêm qua đi.
    Buổi sáng thức dậy khoảng bảy giờ, sau một đêm ngủ run vì lạnh, vì gió, vì sương. Chen chúc vào nhau mà ngủ. Yến ôm tôi
    chật cứng, co rút như con tôm. Nhưng Yến ngủ say, còn tôi nằm lơ mơ chờ sáng. Không hiểu sao tôi cứ mơ màng nghĩ ngợi
    về chuyện người nhạc sĩ Hải Quân vừa chết. Tự dưng, như thiếu vắng một cái gì thân mật, gần gụi. Buổi sáng thức dậy, mệt
    nhoài không muốn làm gì.
    Không ai bảo ai, mỗi người lấy một ca nước trong các bình dự trữ, vừa đánh răng vừa rửa mặt. Không dè sẻn là thiếu nước

    uống. Tôi bưng ca nước và cầm khăn, bàn chải xuống phòng tắm dành cho phụ nữ. Bao nhiêu người chen chúc vào căn
    phòng hẹp, chỉ mở nước vào buổi sáng. Vài thanh niên đứng ngấp nghé bên cửa, nhờ các chị tiếp tế nước ra. Yến gặp tôi
    bước vào, cười khúc khích :
    - Vệ sinh buổi sáng thế này chỉ hai bữa là người có mùi… thơm.
    Tôi nhếch môi, không nói. Yến hỏi :
    - Hết chóng mặt, buồn nôn chưa ?
    - Rồi, nhưng mệt lắm.
    - Tại hôm qua Thủy ăn ít, lát lên nấu mì gói điểm tâm.
    - Nước uống lấy đâu ra ?
    Yến nói nhỏ :
    - Thủy yên trí. Yến vừa quen một chàng Sĩ Quan Hào Hoa trên tầu, anh chàng hỏi cần gì sẽ giúp. Chỉ xin chàng chút nước
    sôi…
    - Chàng nói sao ?
    - Chịu liền
    Yến dạn thật. Mới lên tầu được một ngày đã quen bao nhiêu người. Tôi hỏi:
    - Chàng làm gì?
    - Trung Úy. Trông hơi công tử bột một chút nhưng tán ngọt lắm.
    Tôi lặng yên, mỉm cười. Yến nói, một lát sau đó anh chàng Trung Úy đem nước đến, ca nước nóng bốc khói nghi ngút. Anh
    chàng thân mật từ hồi nào, quá sức tưởng tượng của tôi.
    - Nước sôi này Yến. Anh mang cho em dùng, nếu thiếu anh lấy thêm.
    Yến tươi cười:
    - Cám ơn anh.
    Yến chỉ tôi :
    - Thủy, cùng học Văn Khoa với Yến. Còn đây là Trung Úy Toàn, sĩ quan trên tầu.
    Tôi gật đầu chào Toàn rồi cúi xuống cuốn truyện. Tôi nghĩ là Toàn đang nhìn tôi xoi mói.
    - Anh ăn sáng chưa ? Yến hỏi.
    - Chưa, nhưng lát sẽ ăn chung với các sĩ quan khác trong phòng ăn, em khỏi phải chia phần cho anh.

    Toàn bất chợt hỏi tôi:
    - Thủy đọc gì đó ?
    Tôi ngẩng lên:
    - Truyện, thưa anh.
    - Tưởng Thủy học bài thì quá chăm. Hình như truyện của Somerset Maugham?
    - Dạ.
    - Anh cứ tưởng các cô ghét truyện dịch.
    Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên :
    - Sao anh tưởng thế?
    - Vì phụ nữ thường ghét suy nghĩ. Anh tưởng các cô bây giờ chỉ thích loại sáng tác trong nước. Túy Hồng – Thụy Vũ – Nhã
    Ca… chẳng hạn. Cùng giới, bạo, dữ dội…
    Tôi không buồn phản đối. Anh chàng này không tế nhị như tôi tưởng. Hắn có vẻ ngỗ ngáo, bạo nhưng lại kém xã giao. Tôi
    mỉm cười, cúi xuống cuốn sách.
    Yến có vẻ sợ Toàn mất lòng, hỏi lăng quăng. Hai người nói đùa vui vẻ. Rồi Toàn đứng lên :
    - Thôi, để anh đi cho các cô dùng điểm tâm. Ngồi đây lâu, cô Thủy mắc cở không dám ăn, phải không ?
    Tôi lặng thinh, mặt lạnh. Yến cười lớn :
    - Còn lâu. Tụi này đâu biết mắc cở kỳ cục vậy. Nhưng mà, mời anh trở vô ăn sáng kẻo các ông kia phải chờ đợi.
    Toàn cười cười, bỏ đi.
    Tôi vẫn lặng thinh ngồi đọc sách, cho đến khi Yến gọi :
    - Ăn đi Thủy, nguội mất ngon.
    Những sợi mì chưa chín hẳn trôi trên lưỡi tôi, đắng ngắt.
    Buổi sáng và buổi trưa qua đi, nắng gắt, nóng ngất ngây. Chúng tôi phải bỏ lều, leo lên các tầng trên cao, khu đài chỉ huy,
    phòng lái… để tránh nắng. Và để đếm thời gian trôi, thật chậm.
    Mãi đến khi sửa soạn bữa ăn chiều tôi và Yến mới trở lại lều. Khôi và anh Đệ đang đứng loay hoay thái dưa leo, cà chua bỏ
    vào đĩa. Thấy chúng tôi, anh Đệ cười bằng mắt. Khôi thì hét lên :
    - Hai bà đi ngao du đến bây giờ mới về cơ à. Lo cơm nước đi chứ.

    Yến dẩu môi :
    - Tay tổ Hướng Dạo làm thì ai dám nhào vô tranh việc nữa.
    - A ha. Khôn vừa chứ ? Lát nửa ai rửa chén bát đây ?
    Yến dẫy nẩy :
    - Thôi, tôi làm bếp. Ngại rửa chén lắm, kiếm đâu ra nước. Ông Khôi lãnh đi.
    Tôi nhỏ nhẹ :
    - Để Thủy làm cho.
    Khôi cười, nhăn thân mật :
    - Tốt lắm, nhưng để Khôi đi kiếm nước cho, Thủy khỏi bưng đi đâu, say sóng té chết.
    Mười lăm phút sau đã có cơm ăn. Anh Đệ và Khôi thật chịu khó. Mang đi cả bếp dầu hôi, chén bát. Lích ca lích kích, phát
    ngán luôn.
    Nhưng ăn cơm xong tôi lại bị say sóng, ngồi dựa vào ống quạt gió thở dốc. Khôi thương hại :
    - Thủy chẳng ăn được chút nào. Thôi để Khôi rửa chén bát cho, cứ nghỉ cho khỏe.
    Rồi Khôi loay hoay thu dọn. Tôi ngồi im, nhìn Khôi đầy lòng biết ơn. Ánh sáng lại dịu dần. Trời sắp tối. Để giết thời giờ, để
    quên cơn nôn nao, tôi lấy cuốn truyện ra gặm nhấm chữ nghĩa. Cho đến lúc Khôi trở về rủ tôi ra ngó đảo Côn Sơn.

    Chương 2
    TÔI GƯỢNG DẬY, ĐI LẦN VỀ PHÍA cuối tầu. Mọi người đứng dựa đầy vào dây cáp an
    toàn, trò chuyện vui vẻ. Các chàng Hải quân đã làm quen được các nữ trại sinh, từng cặp
    đứng tỉ tê trò chuyện.
    Tôi vịn vào cầu thang, leo lên tầng trên gần phòng vô tuyến, định tìm kiếm Yến. Gặp Khôi
    đang chơi cờ tướng với một ông già trong ban quản trại. Tôi lại gần ngồi xuống cạnh Khôi.
    Ông già ngước nhìn tôi rồi lại cúi xuống. Khôi mỉm cười với tôi.
    Tôi vốn mù tịt về cờ tướng, nhưng ngồi nhìn cách hai người đấu trí, Khôi có vẻ đang thắng
    thế, nét mặt Khôi tươi tỉnh, đắc chí. Hai người đi thêm vài nước cờ. Rồi ông già lại lưỡng lự
    tính toán, âm mưu. Như ba tôi với bao nhiêu xoay sở, mưu mô để dựng nên cơ nghiệp hiện

    thời. Như những người mà tôi đã gặp, đã biết, đã quen. Nhiều xảo trá, lắm gian ngoan. Tôi
    buồn, nghĩ đến tương lai của tôi, đến một nếp gia đình mới mà tôi sẽ dự phần. Lòng lo sợ
    vẩn vơ.
    Tiếng ông già :
    - Khá lắm. Cậu cao cờ lắm.
    Khôi cười cười :
    - Bác khen quá.
    Tôi chen vào :
    - Bác cho cháu cùng một phe nhé.
    Khôi và ông già cùng ngẩng nhìn tôi. Ông già hỏi :
    - Cô cũng biết sao ?
    Khôi tỏ vẻ ngạc nhiên :
    - Thuỷ chơi được cờ tướng sao ?
    Tôi cười bí mật :
    - Để xem. Bác cứ tiếp tục đi, cháu xin phép ngồi coi. Cháu cam đoan thế nào Bác cũng
    thắng.
    Hai người lại cúi xuống. Và cả hai đều không có vẻ tin lời tôi nói.
    Ông già đi một nước cờ nữa. Không biết đó là quân gì, tôi hỏi Khôi :
    - Mấy giờ đến đảo nhỉ Khôi ?

    Khôi hơi nghiêng đầu :
    - Khôi không biết rõ. Cái đó phải hỏi quý vị Hải quân trên tầu mới biết chắc.
    Khôi đi một nước cờ. Ông già nghĩ ngợi một chút rồi đặt tay xuống bàn, đi tiếp.
    Tôi lại hỏi :
    - Khôi thấy anh Vệ với Yến rủ xuống tầng dưới kiếm quà vặt.
    Khôi vừa đi quân vừa nhìn tôi :
    - Thủy đói à.
    - Không đói nhưng thèm ăn vặt. Nghe mấy chị nói ở dưới có bán dưa hấu, xí mụi, kẹo lạc…
    - Bộ dưới đó có Câu Lạc Bộ sao ?
    - Không, lính trên tầu mua theo, đem bán lại.
    Bị tôi kiếm chuyện hỏi hoài, Khôi phân tâm đi cờ bừa bãi. Cứ thế cho đến lúc ông già cười
    khoái chí :
    - Nước cờ này chỉ có hòa, cậu không thắng nổi tôi được nữa rồi.
    Khôi nhìn lại quân cờ của hai bên mỉm cười :
    - Bác nói đúng. Thôi xin phép bác, cháu mệt rồi.
    Bàn cờ dẹp. Tôi cười nói nhỏ với ông già :
    - Cháu không biết đánh cờ. Nhưng “góp ý” với bác được đấy chứ ?

    Cả ba cùng cười. Khôi tự nhiên nắm tay tôi :
    - Xin phép bác. Cháu đi kiếm cái gì ăn cho cô Thủy đã.
    Hai đứa bước xuống cầu thang. Vừa đi Khôi vừa nhéo tai tôi :
    - Phá quá. Chọc cho người ta không đánh chác gì được.
    Tôi la lên :
    - Ái, đau. Nhưng mà Khôi phục mưu Thủy chưa ?
    - Phục.
    Khôi cười tinh quái. Tôi nghi ngờ :
    - Cười gì đó ?
    - Không.
    - Chối nữa. Cười gì ?
    - Cười Thủy.
    - Sao ?
    - Tưởng vì mình mà người ta thua đó hả.
    - Chứ không à.
    - Không.
    - Thế sao thua ?

    - Đâu có thua, hòa mà.
    - Ừ thì hòa. Đang ăn để thành hòa là dở rồi.
    - Còn lâu. Người ta biết rõ âm mưu đen tối của bạn ngay từ lúc đầu.
    - Vậy sao để thua ?
    - Hòa !
    - Ừ, hòa ?
    Khôi nheo mắt :
    - Người ta cố tình chiều theo ý bạn chớ bộ.
    Khôi cười không nói, tôi cụt hứng :
    - Quê ghê. Vậy mà Thủy cứ tưởng bở.
    - Thì cứ tưởng đi.
    - Tức ghê.
    Tôi vừa nói vừa nhéo vào tay Khôi. Khôi để yên, nét mặt vẫn tươi tỉnh đắc chí. Tôi lườm
    Khôi.
    Khôi thản nhiên :
    - Đi mua quà cho Thủy đi.
    - Cho Khôi nữa chứ.
    - Ừ.

    Hai đứa “tụt” thang xuống tầng dưới. Một đám cười đang đứng xúm quanh hai chàng Hải
    quân đứng sau một cái bàn nhỏ.
    Khôi nhìn vào nói :
    - Họ bán dưa hấu. Thủy ăn không ?
    Tôi gật gật đầu :
    - Ăn.
    Khôi chen vào, một lúc mang ra hai miếng dưa to tướng.
    Tôi la lên :
    - Khiếp. To thế ăn sao hết ?
    - Chỉ có cỡ đó, hoặc lớn hơn. Năm chục một miếng.
    Hai đứa ngồi vào bàn. Miếng dưa mát rượi vì để trong tủ lạnh chứa đồ ăn. Từng giọt nước
    mát len qua cổ làm tôi khoan khoái, dễ chịu. Khôi ăn ngon lành. Tôi vừa ăn vừa nhìn. Khôi
    ngửng lên bắt gặp, cười nụ. Nụ cười đầy thân thiết. Không hiểu sao tôi thấy nụ cười của
    Khôi cũng đầy âu yếm, tình tứ như nụ cười anh Đệ. Tôi cúi xuống bâng khuâng.

    Chương 3
    CUỘC SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG BUỔI TỐI thật vui. Tầu giảm tốc độ để mọi người khỏi
    say sóng, để ban văn nghệ Hải quân khỏi ngả nghiêng khi trình diễn. Ban quản trại cho
    mượn máy phóng thanh với hai Micro dã chiến.
    Khôi pha trò :
    - Thà được Micro, hát cho giọng tốt. Có còn hơn không. Có còn hơn không.

    Cả bọn chúng tôi kéo nhau xuống hầm từ lúc tiếng nhạc đầu tiên vẳng lên. Khôi mang theo
    cây guitar gỗ dáng điệu ngổ ngáo dễ thương. Mái tóc dài Khôi chải gỡ lại, che kín gáy
    nhưng không dài đến độ quăn lên như tóc con gái.
    Tôi ghét cay ghét đắng bọn thanh niên để tóc như vậy. Mái tóc dài uốn cong èo uột, phủ kín
    cái đầu trông thật dơ bẩn. Khuôn mặt non choẹt đầy mụn trứng cá, chiếc áo lòe loẹt xiết eo
    mở nút phô ra lồng ngực dẹp lép. Chiếc quần ống rộng đến ba bốn chục phân. Trong họ ẻo
    lả, yếu đuối, bệnh hoạn, không thể tìm ra nguồn sinh lực dồi dào của tuổi thanh xuân tiềm
    tàng trong thân thể ấy. Tóc Khôi dài vừa phải, như tóc những người lính từ rừng trở về sau
    vài ba tháng hành quân không kịp hớt. Trông phong trần và dầy dạn.
    Tôi thích ngắm mái tóc của Khôi.
    Buổi sinh hoạt bắt đầu bằng vài màn đơn ca của cô ca sĩ Ban văn nghệ Hải quân. Các cô
    bé này, ban ngày trông như một cô bé con mười lăm mười sáu. Bây giờ son phấn chưng
    diện đỏm dáng như thiếu nữ tuổi lấy chồng. Khiêu khích, lôi cuốn, đa tình. Khóe mắt đong
    đưa. Bàn tay chào mời, ngực – mông rung động. Họ như muốn làm nóng người bao nhiêu
    khán giả vây quanh.
    Rồi các tiết mục khác góp vui của sinh viên liên Viện. Những giọng ca mộc mạc, chưa quen
    làm dáng. Những bài hát chọn lọc, chứa đựng chút suy tư. Một đôi khi xen vòa vài màn hài
    hước… nhạt.
    Khôi và anh Đệ lên trình diễn. Tôi giới thiệu bài hát. Khôi hát hay, nhưng hơi điệu. Lối trình
    diễn khá tự nhiên vì Khôi quen trình diễn du ca từ lâu.
    Bài hát được được hoan hô nhiệt liệt. Khôi bắt mình hưởng ứng lớn tiếng nhất. Yến nhéo
    nhẹ vào tay tôi :
    - Vui dữ ạ.
    Tôi ngả người vào người Yến :
    - Ừ, vui thật.

    Khôi và anh Đệ hát thêm một bài nữa. Anh Đệ nói để tặng các chiến sĩ Hải quân trên chiến
    hạm. Bài Hoa Biển. Tự nhiên, tôi nhớ lại những mẩu chuyện về cái chết của nhạc sĩ Anh
    Thy. Người tài hoa mệnh bạc tôi chưa hân hạnh một lần gặp. Bài hát được trình bày nhẹ
    nhàng, trầm bổng. Tôi bỗng thấy xôn xao với từng câu hát. Và vẫn yêu nhất câu : “em ơi,
    giận hờn xin như hoa sóng tan trong đại dương”. Như một cái gì đầm ấm, dịu dàng nũng nịu.
    Một tiếc nuối sắp nguôi tan cố níu kéo.
    Cuộc vui còn tiếp tục nhưng tôi kém vui từ phút ấy. Tôi mải nghĩ ngợi, bâng khuâng với
    những lời trong bài hát. Yến nhích sang phía tôi để dành chổ cho anh Đệ về ngồi. Khôi giới
    thiệu Yến với khán giả - hàng ngàn người đứng nghẹt cả hầm tầu dài dặc - giọng ca nổi
    tiếng Văn Khoa. Khán giả hoan hô, la hét cổ võ.
    Tôi đẩy nhẹ vai Yến :
    - Kìa, ra đi chứ.
    Yến điệu :
    - Từ từ.
    - Sao vậy ?
    - Sự chậm rãi bao giờ cũng làm người ta được chú ý và tăng thêm giá trị.
    Yến nói đùa, cười duyên đứng dậy. Khán giả la hét tán thưởng những bước chân đong đưa
    của Yến. Yến nói vài câu giới thiệu lại giọng phụ họa của Khôi rồi hát. Đố ai. Hai người trình
    bày thật vững. Tự nhiên tôi nghĩ họ xứng đôi.
    Anh Đệ ghé tai tôi :
    - Yến càng ngày càng hát hay nhỉ Thủy ?
    - Dạ.

    - Giọng Yến cao vút. Thủy thấy không, khán giả im lặng thưởng thức. Anh chưa thấy màn
    trình diễn nào từ đầu chương trình tới giờ được thế.
    - Anh đệ thấy họ có đẹp đôi không ?
    Anh Đệ gật gù :
    - Ừ. Thế còn…
    Đệ bỗng im. Tôi quay sang :
    - Sao ạ ?
    - Anh đang tự hỏi, ai xứng đôi với Thủy đây.
    - Thủy cố tìm, nhưng chỉ thấy mình chẳng xứng đáng với ai.
    - Thật ? Thủy tìm chưa ?
    - Rồi anh, thật đó.
    Đệ cười cười, lặng im.
    Khôi và Yến trở lại chổ ngồi, trong tiếng vỗ tay ầm vang muốn phá tung vách tầu. Nét mặt
    Yến tươi cười kiêu hãnh.
    Khôi ngồi sát cạnh tôi, gác đàn trên đùi :
    - Sao, Thủy. Khôi hát tệ lắm không ?
    - Quá tệ.
    - Rất ân hận.

    Tôi búng nhẹ trên cây đàn :
    - Chia cho Thủy một nửa cái tệ ấy cũng đỡ rồi.
    Yến xen vào :
    - Cũng đủ nổi danh.
    Hai cây văn nghệ hài hước của ban văn nghệ Hải Quân ra tiếp nối chương trình. Yến than :
    - Ngộp hơi quá.
    Tôi đồng ý :
    - Ừ, dưới này nóng ghê.
    Khôi rủ :
    - Mình lên trên boong đi, quý vị đồng ý không ?
    Cả bọn len lén kéo nhau lên. Bên trên trời tối đen Khôi lại phải bật đèn pin. Gió mát lồng
    lộng. Con tàu vẫn lầm lũi xông vào đêm tối. Chúng tôi đến khoảng giữa tầu, gần khu lều Văn
    Khoa. Tôi và Yến đứng dựa dây an toàn, anh Đệ và Khôi đứng hai bên. Tóc tôi lòa xòa bay
    ngang vướng vào má, vào cổ Khôi. Tôi vừa đưa tay toan giữ lại, Khôi đã thì thào :
    - Đừng, Thủy.
    Tiếng nói thật nhỏ và tôi nghe có hơi thở mạnh. Tôi ngạc nhiên :
    - Sao thế ?
    - Cho Khôi mượn. Khôi thích thế.

    Tôi lập lại :
    - Sao thế ?
    - Tóc Thủy thơm.
    Tôi rùng mình. Giọng Khôi vẫn thân mật :
    - Gió đùa tóc Thủy quấn quýt má Khôi, giống như…
    Khôi bỏ ngang. Tôi mỉm cười vô nghĩa, đứng nhích ra xa một chút. Bên cạnh, Yến và anh
    Đệ đang bàn tán về các vì sao. Tôi khom người nhìn xuống nước. Lờ mờ, tôi nhìn thấy mũi
    tầu làm tung sóng nước, tóe bọt trắng. Những đóa hoa biển của Anh Thy đấy. Bao nhiêu
    người đi tầu từ xưa, đã có cách ví von như thế chưa nhỉ ?
    Khôi hỏi xin anh Đệ điếu thuốc. Anh Đệ loay hoay tìm trong mấy túi áo, quần rồi bảo :
    - Chờ tí. Tôi về lều lấy, bỏ quên trong ấy rồi.
    Còn lại ba người, im lặng cả. Yến bỗng nói một mình :
    - Kể cũng thích. Ít ai có dịp nửa đêm đứng giữa biển thế này.
    Khôi bật cười :
    - Đứng trên tầu chạy giữa biến chứ.
    - Ý Yến nói thế.
    - Ở Sàigòn giờ này thiên hạ ngủ bình yên, chẳng ai nghĩ mình đang thế này.
    Tôi góp chuyện.
    Khôi lặng yên. Chợt tiếng lạ cất lên cạnh Yến :

    - Tất cả đều vui, đều hạnh phúc.
    Tôi quay lại. Toàn, Anh chàng Trung Úy Hải Quân cho nước sôi. Toàn bắt tay Khôi và chào
    Yến với tôi.
    Yến vui vẻ :
    - Anh làm Yến giật mình.
    - Anh xin lỗi.
    - Anh đến cách nào mà không ai hay biết.
    Toàn dí dỏm :
    - Đi trong nhà mình tất nhiên phải quen thuộc hơn khách lạ.
    Rồi Toàn hỏi :
    - Sao Yến không ở dưới ấy coi tiếp văn nghệ.
    - Dưới ấy nóng quá.
    - Yến hát thật hay.
    - Anh có nghe ?
    - Có, xem từ đầu tới khi mọi người bỏ lên đây.
    - Còn anh ?
    - Sao ?

    - Sao không ở dưới đó coi tiếp ?
    Toàn điệu :
    - Màn đáng coi nhất đã coi rồi.
    Yến làm bộ ngây thơ :
    - Màn nào thế nhỉ ?
    - Phần trình diễn của Văn Khoa.
    Yến nói giọng tình tứ :
    - Khéo nịnh.
    Toàn thân mật đặt tay lên vai Yến :
    - Thật chứ ? Nghe Yến hát xong, anh tự nhủ : chẳng còn gì đáng coi tiếp. Và đi theo mọi
    người lên đây.
    - Anh đứng đâu, sao Yến không thấy ?
    Câu chuyện đi đến chỗ lỉnh kỉnh. Tôi hơi khó chịu. Như biết ý, Khôi rủ tôi bước tránh ra chỗ
    khác một cách khéo léo :
    - Khôi khát nước. Th...
     
    Gửi ý kiến